Kho vàng của thần giữ của - Chương 3
Lát sau Thằng Sẹo quay lại dắt Đen và Tí đi về khu vườn có mấy cái ao to ở phía cuối sát với ruộng lúa , những bụi chuối với tàu lá to bay trong gió như đang vẫy chào .
–Hào !Hào ơi , mày đâu rồi tao mang cho mày hai thằng đệ đây này .
Một người đang làm cỏ ở gốc chuối phía không xa nghe thấy vội vàng chạy lại . người này thân cao to ,săn chắc tuổi ngoài 30 ,mày rậm mắt to khuân mặt cũng có thể gọi là anh tú .
–Ơ thế lần này lại để lại 2 người cơ à , tưởng lại đưa hết sang nhà cụ chứ ?
Hai thằng này quá tuổi để năm sau .
Tí ngơ ngác ngãi đầu không hiểu , nó thầm nghĩ .
–Sao bảo quá tuổi lại còn để năm sau là sao , năm sau chẳng phải còn quá hơn năm nay à ?
Nó cảm thấy có gì đó không bình thường . Với một thằng phải đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt từ bé , thì trực giác của nó nhạy bén lắm . Nó có linh cảm đám trẻ kia bị đưa đi không hẳn là sang bên ấy để làm việc , mà còn có mục đích khác .Nhưng với mục đính gì thì nó không biết , nó dặn lòng nhất định phải để ý chuyện này , vì chính nó có một ngày sẽ bị đưa sang bên ấy theo lời thằng Sẹo nói.
–Thế à ! thôi hai đứa theo anh .
Nói rồi anh Hào dắt hai thằng đi về cái chòi nhỏ nằm trong vười chuối , để hai thằng cất cái tay nải đựng mấy bộ quần áo rách . Anh lấy ra hai củ khoai luộc đưa cho hai thằng nói .
–Ăn đi chắc từ qua đến giờ chưa ăn gì phải không ? trước anh cũng giống hai chú mày bây giờ vậy . Ăn đi rồi anh dắt đi làm việc ở đây phải chăm chỉ làm việc , không thì bất cứ lúc nào cũng có thể ăn đòn đấy .
Hai thằng đang đói nhận lấy củ khoai luộc thâm đen mà ăn ngấu nghiến , ăn đến nỗi tí thì nghẹn . Anh Hào thấy thế thì rót cho hai thằng bát nước , rồi bảo chúng nó từ từ mà ăn . Đen tự nhiên có hảo cảm với anh Hào lắm , ngày đầu đã được anh đối sử như thế này ,thì chắc chắn anh không phải người xấu . Ăn xong anh Hào dắt hai thằng đi ngược lên nhà chính vòng sang hông nhà , nơi có vườn cây cảnh đủ mọi hình dáng , được uốn cho các loại dáng cong thẳng khác nhau , anh nói .
–Dao đây, hai thằng hôm nay ở đây , đây này nhổ sạch đám gai mọc lẫn trong cỏ đi nhá , không được cắt cỏ đâu . cỏ này ông cho người trồng giống mấy nhà quan tây trên huyện đấy .
Vừa nói anh vừa chỉ vào đám cỏ dưới đất . Hai thằng vâng dạ rồi bắt đầu làm việc , anh Hào cũng quay lại vườn chuối làm việc tiếp . Tí Và Đen bắt ta vào công việc , cỏ gai không nhiều chẳng mấy chốc đã nhổ gần đến sát tường rào . Một cơn gió mạnh thổi qua làm đám lá cây kêu lên sào xạc . Đen bất giác nhìn lên , trước mắt Đen là một cái cây to , chẳng biết là cây gì nhưng tàn lá xanh đen tươi tốt xèo ra che kín một góc vườn . Đen có cảm giác là lạ khi nhìn vào cái cây ấy .
Như có gì thôi thúc Đen đứng dậy vô thức bước đến gần cái cây , thằng Tí thấy thế cũng tò mò đi theo Đen . Đến gần cái cây Đen nhìn thấy một miếng gỗ to bằng bàn tay , được đóng chắc chắn lên thân cây xù xì ,đen nhẻm . Trên miếng gỗ còn có nét vẽ ngoằng ngèo bằng mực đỏ , dường như nó đã có từ lâu lắm rồi , miếng gỗ đã ngả màu sạm , đôi chỗ còn có rêu xanh mọc . Đen đang chăm chú theo dõi , thì bất chợt một cơn gió lớn thổi tới làm cho cái cây rung lắc , cành cây kêu lên kèn kẹt theo tiếng sào xạc của đám lá tươi tốt . Đen nghe lẫn trong tiếng ấy giường như có tiếng nói , tiếng nói âm vang thoát tục làm Đen nổi da gà .
–Tối nay quay lại đây …… Tối nay hãy quay lại đây …
Tiếng nói ấy cứ lập đi, lập lại nhiều lần như thế . Đen giáo giác nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ấy , nhưng tuyệt không tìm ra nơi nó phát ra . Đen hỏi Tí
–Mày nghe thấy gì không Tí ?
Thằng Tí ngơ ngác .
–Tiếng gì , là tiếng gì ? Tao nghe thấy mỗi tiếng gió . Thôi làm đi trưa rồi làm nhanh còn về chỗ anh Hào .
Vậy là cái tiếng nói ấy chỉ có mỗi Đen nghe thấy , trong lòng Đen có cảm giác nao nao khó tả . Có cái gì đấy thôi thúc Đen như mong cho trời tối để quay lại đây . Hai thằng lại quay trở lại công việc , nhưng Đen lại không ngừng nhìn về phía cái cây ấy . Cậu cứ có cảm giác như có ai đang từ trên cây mà nhìn mình vậy . Mặt trời đứng bóng thì Đen và Tí cũng làm xong , lững thững hướng về vườn chuối gần ao cuối vườn, Đen không quên ném ánh mắt về cái cây lần nữa , trước khi rời đi .
Làm thêm vài việc lặt vặt trong vườn thì trời cũng tối . Anh Hào sau khi dắt 2 thằng ăn xong thì đi về cái chòi canh ở góc vườn . Cái chòi ở trên cao , có một cái thang gỗ để trèo lên . Ba anh em trèo lên ngồi trong cái chòi nhỏ ,cũng vừa đủ cho ba người ngồi . Ba anh em ngồi nói chuyện trên trời dưới đất , anh Hào đã lâu không có ai nói chuyện nên anh vui lắm cứ thao thao bất tiệt. Cuộc nói chuyện cũng như kéo ba anh em lại gần nhau hơn .
Thằng Tí đột nhiên hỏi .
–Anh mẹ của ông Bá ở đâu , sao không ở đây hả anh ? Mà nhà cụ chắc to lắm nhỉ , thế mới cần nhiều người hầu thế chứ . Em thấy lần nào đi ông cũng bắt bao nhiêu người về , thế nhưng trong nhà ông đâu có mấy người .
Anh Hào nói .
–Anh không biết , từ lúc vào nhà này anh đã được đi đến nhà bà bao giờ đâu . Anh cũng thấy lạ lắm nhá , bao nhiêu năm nay đưa về dễ cũng gần trăm người tầm tuổi như bọn em ý . Nhưng mà đều đưa sang bên ấy , có để lại được mấy người đâu .
Đen chen vào .
–Thế sao cái ông Sẹo ấy lại bảo bọn em quá tuổi , rồi lại bảo sang năm là sao anh .
Thằng Tí reo lên .
–Ơ mày cũng để ý à? Tao tưởng mình tao chứ .
Đen chề môi kinh bỉ nói .
–Làm như mình mày thấy lạ , nói cái là tao đã thấy lạ rồi .
Anh Hào nghe hai thằng nói mà cứ ngồi cười , bao nhiêu năm nay anh thui thủi một mình . Giờ có hai thằng nhí nhố cãi nhau anh cũng thấy vui vui .
–Ban đầu anh cũng không biết nhưng mà dần già anh mới để ý . Chỉ những đứa tuổi lẻ tức là 13, 15 , 17 mới đưa đến nhà cụ thôi .Mà anh được gặp cụ một , hai lần rồi . Bà trẻ lắm nhá , trẻ hơn cả con gái 18 ý . Mà á bà đẹp lắm nhìn cái là mất hồn ngay , ban đầu anh còn không tin ấy là mẹ của ông bá mà , Sau này thằng Sẹo anh mới tin . Nhớ theo anh được biết bà năm nay ngoài 70 rồi, chả hiểu bà làm thế nào mà trẻ thế .
Tí và Đen nghe mà cũng mường tượng xem, bà đẹp đẹp đến mức nào mà anh Hào anh khen ghê thế . Đen ái ngại hồi lâu mới dám lên tiếng hỏi .
–Anh Hào này ! anh có tin trên đời có ma không ?
Thằng Tí cười lên sằng xặc .
–Nó đêm qua bị con ma nhìn trộm của quý anh ạ .
Đen đấm cho nó phát cho bõ gét , cái thằng mắt dậy này thế quái nào , lúc nào nó cũng nham nhở được nhỉ. Anh Hào cười nói .
–Anh chưa gặp bao giờ nhưng anh tin là ma quỷ là có thật.
Đen trần ngâm giây lát rồi nói , còn không quên chặn mồm thằng Tí trước .
–Mày cấm trõ mõm vào đấy . Em nói không biết anh có tin không ? Nhưng em có thể nhìn thấy ma đấy . Chỉ cần là vong hồn chết oan, thì em có thể nhìn thấy được . Hồi trước em hay nhìn thấy ở con sông đầu làng ý , ban đầu em không biết là ma đâu nhưng thấy nó đứng trên mặt nước em mới biết . Rồi em bảo với mẹ em , mẹ em đưa em lên chùa tìm thầy hỏi . Thầy bảo em có mắt âm dương chỉ cần là vong hồn chết oan , hoặc có tu vi thì em đều có thể nhìn thấy , nghe thấy .
Thằng Tí và anh Hào há mồm ra nghe , như không tin nổi anh Hào hỏi .
–Thật á ?
Đen khẳng định .
–Thật ! hôm qua em nhìn thấy một oan hồn ở cái nhà nhỏ giữa vườn cây gần chỗ bọn em ngủ đêm qua ý , ban đầu em tưởng người , em bảo với thằng Tí , nhưng nó không nhìn thấy em mới biết là ma đấy . Rồi trưa nay ở gốc cây to trong vườn nhà trên ý , em không thấy, nhưng họ nói vào tai em là đêm nay quay lại đấy . Em có cảm giác linh hồn ấy có gì muốn nói với em và cũng không có ý xấu .
Anh Hào nghe đến ngôi nhà ở giữa vườn cây thì kích động , đôi mắt như đỏ lên vồ lấy Đen mà hỏi dồn dập .
–Thật không em nói có thật không ? cô ấy có nói gì với em không ? Anh biết mà , anh biết mà cô ấy vẫn ở đấy mà ! Anh luôn có cảm giác cô ấy ở đấy dõi theo anh mà .
Tí Và Đen tròn mắt ngạc nhiên , Đen hỏi .
–Anh , anh biết ạ.
Anh Hào đôi mắt như sắp khóc nói .
–Biết! biết chứ , cô ấy tên Mai vào đây cùng với anh . Mười năm trước bất cẩn làm cậu chủ bị thương cũng không nhẹ , bị nhốt vào trong ấy rồi bị đánh cho đến chết chết .
Đen reo lên.
–Vậy có lẽ chị ấy chết oan không siêu thoát được nên vẫn còn ở đấy . Chị ấy không nói gì với em cả , chắc có lẽ xa quá . Mà sao tự nhiên lại làm cái chòi ở đấy anh ? Chẳng phải nó gần bếp à đâu có gì để trông .
–Anh cũng không biết nữa từ lúc anh vào đây đã thấy nó rồi , nơi ấy cũng chẳng đựng gì . Chỉ thấy lâu lâu mẹ của ông bá về đây rồi đi vào đấy lâu lắm mới trở ra . Nơi ấy lúc nào cũng đóng cửa , vả lại ông bá cũng không cho ai lại gần nơi ấy đâu .
Đen trầm tư một lúc rồi bảo .
–Anh với thằng Tí đêm nay đi với em nhé , trong lòng em cứ thôi thúc phải quay lại nơi ấy .
Thằng Tí nằm lăn vắt chân chữ ngũ nói .
–Đi thì đi tao cũng muốn xem con ma nó mặt ngang mũi dọc ra làm sao .
Anh Hào cũng đồng ý , anh ý còn nói .
–Đi ra chỗ mà em nhìn thấy Mai luôn nhé , xem có còn cô ấy ở đấy không .
Nói xong mà đôi mắt anh Hào ánh lên hy vọng , đánh mắt nhìn hướng về căn chòi ấy . Bây giờ vẫn còn sớm , thế là cả ba anh em quyết định đi ngủ ,đợi đến khi nửa đêm sẽ quay về nơi ấy . Chẳng mấy chốc cả ba anh em đã chìm vào giấc ngủ say. Không biết ngủ được bao lâu , anh Hào tỉnh dậy trước . Nhìn lên ánh trăng non đã treo trên đỉnh đầu , anh xoay sang gọi Đen , và Tí dậy . Đen nhanh chóng ngồi dậy ,còn thằng Tí bị gọi đến mấy lần mà nó vẫn ngủ say như chết . Anh Hào và Đen tức mình , thế là mỗi người một đầu , cầm chân , cầm tay nó nhấc lên .
–Anh đếm đến ba là thả tay ra lẳng nó xuống dưới nhé. Nào 1 2
Thằng Tí vội vàng kêu lên oai oái .
— ́y ấy , dậy dậy rồi . Đừng vứt , mẹ cao thế này què chân đấy .
Anh Hào và Đen thả nó xuống ôm bụng cười , thằng Tí tay vỗ vỗ ngực tự trấn an mình thở hổn hển . Thế là cả ba anh em trèo xuống khỏi cái chòi canh , đi trong đêm đen hướng về ngôi nhà chính . Đến nơi ba anh em nhìn lên tàn cây xanh tốt , trong đêm những tàn lá um tùm , xòe ra như thể muốn ôm trọn mọi thứ . Đứng dưới tàn cây nhìn quanh một lượt , không phát hiện ra có gì bất thường. Đen tìm kiếm quanh gốc cây một hồi lâu , cũng chẳng phát hiện ra gì .
Anh Hào và Tí đứng nhìn mà tay không ngừng vỗ muỗi đôm đốp . Thằng Tí nó không thấy gì chán nản nói .
–Thấy con ma nào đâu , mày chỉ giỏi suy diễn linh tinh , làm mất cả giấc ngủ của tao . Đi về , mai còn dậy sớm ý .
Đen tặc lưỡi quay bước tính đi về , bỗng một cơn gió thổi mạnh làm tán lá rung lên , tàn lá cọ sát vào nhau phát ra tiếng kêu rì rào . Bất chợt có nói vang vang hòa lẫn vào trong tiếng lá , âm lãnh , lạnh lẽo như từ đâu vọng về .
–Đến rồi à? Ta chờ ngươi mãi , ta biết ngươi sẽ quay trở lại mà .
___