Kho vàng của thần giữ của - Chương 11
Hàng chục lá bùa bay ra vù vù quấn quanh thân bà Hai và cô gái , thế nhưng cô gái nhẹ nhàng đã đánh tan được vòng bùa đang bay quanh mình , Bà Hai cũng vận quỷ lực chống trả , nhưng súc bà từ nãy đến giờ tiêu hao không ít , nên bị những lá bùa ấy vây chặt lấy thân mà bốc lên lửa xanh thêu đốt . Bà Hai đau đớn kêu la thảm thiết , từng làn khói quanh thân bà bay lên giày đặc . Bà Hoa cũng không khá hơn , khi vừa đánh đi sấp bùa ấy thì máu cũng không ngừng tuôn ra từ miệng và mũi bà trào ra , nhỏ tong tỏng xuống đất.
Bà Hai hét lớn .
–Mau giúp ta ….
Đen và anh Hào ngơ ngác không biết làm gì , anh Hào vội lao đến dơ nắm đấm tiến về chỗ bà Hoa , bà Hoa nhanh chóng đứng dậy dùng hai tay chộm lấy tay anh Hào , xoay người kéo anh ấy lộn trên không một vòng rồi nện xuống đất đánh rầm một cái , làm cho khớp xương của anh Hào cũng kêu lên răng rắc . Đen há mồm trợn mắt , bà Hoa thân mình nhỏ bé , miệng lại không ngừng chảy máu sao lại khỏe đến như thế . Chỉ một động tác đơn giản đã vật cho cho Hào nằm sõng xoài trên đất ,bà Hoa ra hiệu gọi con quỷ . Con quỷ nhanh chóng chạy về bên ấy toan chộp lấy anh Hào ,hàm răng sắc nhọn đang trực chờ cắm sâu vào da thịt anh . Đen hoảng hốt , cậu nhớ ra là con quỷ nó sợ vòng chỉ đỏ trên cổ mình , cậu vội tháo xuống cầm trên tay vo lại thành cục ném về chỗ anh Hào . Anh Hào kịp phản ứng dơ chân đạp vào bà Trần Hoa , bà Hoa lùi lại anh Hào nhanh chóng chồm dậy bắt lấy sợi dây , đưa ra chống đỡ , con quỷ thấy thế giường như nó hiểu vội dừng lại , quắc mắt nhìn về phía Đen .
Đen chột dạ lùi lại về sau , anh Hào đứng lên quấn chắc vòng chỉ quanh tay lao đến chỗ con quỷ . Anh Hào sông đến , con quỷ đang tập chung nhìn Đen lên nó không chú ý ,thế là anh Đấm một nhát vào lưng nó . Con quỷ bị ăn đấm bay ra xa đập vào tường rơi xuống đất gần chỗ Đen đứng , nó bò dậy gào lên nhảy bổ về phía Đen , Đen sợ hãi quay đầu bỏ chạy nhưng quên mất mình đang đứng gần tường , cậu đâm sầm vào tường ngã lăn ra đất , làm chiếc hộp gỗ cậu quấn trong áo cũng rơi ra , con quỷ thấy thế chồm đến , khi nó chỉ còn cách cậu vài gang tay thì có cái gì đấy quấn vào thân nó ném đi ra xa . Đen choáng ngồi dậy , thì ra là cô gái kia cứu cậu , còn anh Hào Đang dơ nắm đấm về chỗ bà Hoa , qua lần vừa rồi anh cũng cảnh giác hơn , không để bà ấy tóm được mình.
Vừa đấm , anh vừa gào lên.
–Mai đâu , Mai của tôi ở đâu ?
Bà Hoa né đòn mà cười lên điên dại .
–ha ha ha nó đang nằm trong thân thể Hấp Huyết Nhục Thi của ta rồi , đoán chừng bây giờ cũng bị hấp thu hết không còn dù chỉ là tinh phách .
Anh Hào căm phẫn đôi mắt đỏ ngầu , không ngừng đấm đá liên hồi về chỗ bà Hoa . Bên này bà Hai đang thống khổ , đau đớn khi bị những lá bùa không ngừng thiêu đốt. Đen sốt ruột kêu lên .
–Bây giờ con phải làm gì ?
Bà Hai cố sức gào thét .
–Chiếc hộp …….chiếc hộp…
Đen ngơ ngác rồi chợt nhớ ra khi ở bên nhà bà Hoa , bà Hai có bảo cậu cầm theo chiếc hộp . Cậu vẫn đang cuốn trong áo , cậu sờ tay với lấy nhưng không thấy đâu , Đen vội vàng đánh mắt tìm kiếm , nhìn thấy nó nằm trên đất cách chỗ mình không xa , cậu vội chạy lại vồ lấy chiếc hộp . Vẫn cảm giác lạnh thấu xương chạy dọc cơ thể ấy , nó còn lạnh hơn cả nước ruộng mùa đông mà cậu vẫn phải lội xuống cấy cày , bà Hoa nhìn thấy chiếc hộp gương mặt biến sắc , vội rời trận chiến với anh Hào lao về bên này miệng không ngừng kêu lên .
–Không … không thể nào , sao ngươi có được nó . Không được mở ra ….không được mở ra .
Tiếng hét của bà Hoa làm cho cô gái và con quỷ đang chiến đấu cũng khựng lại nhìn sang bên này . Đen thấy thế thì vội vàng xé hai lá bùa dán trồng lên nhau xuống mở nắp hôp ra . Một luồng gió mạnh mẽ từ trong thổi ra làm Đen đánh rơi chiếc hộp xuống đất, bên trong có vô số bóng đen bay ra , tiếng khóc than , tiếng cười man dại , tiếng la hét vang lên chói tai lan tỏa khắp nơi trong căn hầm , nó vang xa đến nỗi Tí đang nằm bên ngoài dưỡng thương cũng nghe thấy , nổi hết da gà , dựng ngược cả lông . Bà Hoa sợ hãi bước lùi về sau , lắc đầu kêu lên .
–Không …..không …không được lại đây .
Vô số oan hồn bên trong bay ra , có nam , có nữ , già trẻ cũng có thoát ra khỏi cái hộp bay loạn trong căn hầm . Đen , anh Hào , bà Hai và cả cô gái đang lơ lửng kia không ngừng dõi mắt nhìn theo , kinh sợ . Các oan hồn ấy bay lượn một lúc hết khóc rồi cười , cái tiếng cười xen lẫn với tiếng khóc nỉ non, ai oán làm ai nghe thấy cũng ớn lạnh . khi những oan hồn nhìn thấy bà Hoa và con quỷ , Ai nấy đôi mắt đều đỏ ngầu hiện lên vẻ hung tợn, rồi lao vào hai người ấy . Bà Hoa rút bùa chống trả , thế nhưng giữa sức tấn công của hàng trăm oan hồn thì căn bản nó không có tác dụng .Những oan hồn ấy không ngừng bay , bay lại quanh bà Hoa, tạo ra từng làn khói đen đánh đến quanh thân bà và con quỷ . bà Hoa ăn chọn những đòn tấn công của đám oan hồn, chỉ trong nháy mắt bà Hoa già đi trông thấy , từ một người trẻ đẹp da dẻ mịn màng chỉ trong chớp mắt đã nhăn nheo , chảy sệ đen sạm , mái tóc cũng từ đen dần chuyển sang trắng , lưng cũng bắt đầu còng rạp xuống quỳ dưới mặt đất đúng với dáng vẻ già nua , yếu ớt của bà lão gần 80 .
Những lá bùa quanh thân bà Hai cũng vì thế mà rơi xuống , bà Hai yếu ớt thân hình mờ ảo rơi xuống đất , bà nhìn về bà Hoa dù yếu ớt nhưng cũng cười lên điên dại . Bà dùng hết chút sức tàn , lao đến bà Hoa dùng toàn bộ những gì sót lại trong thân thể mình tung ra một quả cầu khói đen kìn khịt đánh đến . Bà Hoa đang trong thân thể già nua chậm chạp , mắt nhìn thấy nhưng không tránh kịp , hứng trọn đòn đánh vaò người . Bà Hoa trúng đòn văng ra đập đầu mạnh vào tường , ngã lăn mấy vòng trên mặt đất , đầu bà bị bể lòi cả óc bên trong ra chết tốt . không lâu sau một cái bóng mờ xuất hiện trên thi thể của bà Hoa , ấy chính là linh hồn của bà ấy .Hàng trăm linh hồn khác thấy thế lao lại cắn xé , cào cấu chút hết cơn thịnh nộ bao nhiêu lâu nay dồn nén trong người . Chẳng mấy chốc linh hồn của bà Hoa tan thành điểm điểm đốm sáng , lập lòe như đom đóm bay đi . Các linh hồn lại bay đến vây lấy con quỷ , con quỷ bây giờ cũng bị vô số linh hồn vây lấy cào xé trên thân thể lấy đi từng miếng da thịt , nó lăn lộn kêu gào thảm thiết , từng mảnh thịt cứ thế rơi ra , tiếp đến là nột tạng lòng ruột cũng bị lôi lòng thòng rơi trên đất , máu đen đặc hôi tanh cũng không ngừng tuôn ra sối xả . Chẳng mấy chốc con quỷ chỉ còn lại bộ xương trắng , đám thịt kia cũng nhanh chóng hóa thành vũng nước đen chảy thành dòng trên đất .
Một cái bóng mờ xuất hiện , ngay khi anh Hào nhìn thấy , anh hét lên .
–Mai ……..Mai …..Mai ơi
Tiếp theo là hai dòng lệ nóng tuôn ra trên gò má anh , cái bóng ấy nhìn thấy anh Hào cũng gào lên đau đớn .
–Anh Hào , anh Hào là em đây . Bao nhiêu lâu nay đều dõi theo anh mà không nói được lời nào , cuối cùng trước khi về âm tào cũng được nhìn anh ,nói với anh …….
Anh Hào muốn chạy đến , nhưng thân hình mờ ảo như sương , như khói của chị Mai đã ngăn lại .
–Anh đừng lại đây , bây giờ Mai phải đi rồi . Anh chờ Mai nhé ,nhất định , nhất định Mai sẽ quay lại tìm anh . Anh chờ Mai nhé…….
Chị Mai vừa dứt lời thì có một cơn gió thổi đến rồi hút chị bay về hướng cửa , cùng với hàng trăn linh hồn khác cũng đều bị hút đi theo , trong đó có cả bà Hai . Đen và anh Hào đuổi theo , nhưng chỉ trong nháy mắt , toàn bộ đã bến mất . có tiếng nói bà Hai yếu ớt vọng lại .
–Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu đã giúp tôi được đi siêu thoát . Nhất định sau này cậu sẽ nhận lại được phúc báo.
Đen và anh Hào đứng ngây ngốc nhìn theo ,trong lòng đang ngổn ngang trăm mối cảm xúc ,một lát sau mới hồi phục tâm trạng , toan rời đi thì có tiếng nói lạnh lùng , âm lãnh vang lên .
–Muốn đi sao , đâu có dễ vậy .
Hai anh em dựng đứng tóc mai quay đầu nhìn lại , ấy chính là cô gái lạ ban nãy đánh nhau với con quỷ , và cũng đã cứu Đen một mạng khi con quỷ muốn vồ lấy Đen . Anh Hào lắp bắp .
–Tôi xin lỗi cô , nhưng mà chuyện xong rồi , tôi nghĩ là chúng tôi nên đi thôi , bạn của chúng tôi còn đợi ngoài kia .
Nói xong giật giật tay Đen ra hiệu rời đi , thế nhưng hai anh em vừa cất bước thì cô gái ấy đã bay vụt đến trước mặt cười lên , tiếng cười nghe lạnh lẽo kèm theo cả chua sót trong ấy .
–ha ha hơ hơ ……. ngươi biết ta ở đây bao lâu rồi không ? là 200 năm , là 200 năm . 200 năm ta bị giam giữ ở đây làm thần giữ của , ngoài cái đống vàng vô tri , vô giác kia và căn hầm tối tăm với bốn bước tường này , thì ta đã không được nhìn thấy gì khác trong 200 năm qua . Ta bị nguyền rủa phải ở đây cho đến khi có người đến mang được số vàng này đi , bao nhiêu năm qua cũng không ít kẻ đến cho ta hy vọng nhưng rồi lại làm ta thất vọng . Và kết quả nếu như làm ta thất vọng thì sẽ ở lại đây mãi mãi cùng ta .ha ha ha ha
Anh Hào và Đen nghe thấy thì chân tay mềm nhũn khi vừa liếc sang đống đầu lâu, xương trắng , nghĩ quả này có khi chết chắc rồi . Đến Bà Hoa cùng con quỷ lợi hại kia còn không làm gì được cô ấy thì hai anh em có mà chạy đằng trời , nhưng nghĩ lại cũng thương cô ấy , ở dưới này còn không có đến cả dán chuột chơi cùng đến 200 mà vẫn bình thường thì quả là giỏi . Phải hai anh em chắc điên dại từ lâu .Đen nhìn quanh tính kế bỏ chốn , nhưng xác xuất thành công nó chỉ nằm trong con số không , bởi cô gái ấy đã đứng chặn trước cánh cửa ra vào duy nhất .
Cô gái cất tiếng nói .
–Mật mã để lấy vàng là gì?
Đen run run không hiểu cô ấy đang hỏi gì , vội hỏi hỏi lại .
–Mật mã gì ?
Cô gái hai mắt mở trừng , phát ra một luồng sáng vàng , mặt dần trở nên đanh lại lùi về sau , làm cho Anh hào và Đen sợ hãi cũng liên tục lùi về sau . Cô gái trợn mắt hồi lâu rồi ngửa đầu cười lên man dại , cô bay vụt lên trần rồi sang trái , sang phải như thể đang vui sướng tột độ .Anh Hào và Đen ôm trầm lấy nhau , biết chuyến này là chết chắc không nghi ngờ , thế nhưng khi cô gái mở miệng nói câu tiếp theo lại làm cho hai anh em ngơ ra không hiểu chuyện gì .
–200 năm ha hha ha ….cuối cùng ta cũng đã được giải thoát ..ha ha ha ha .Năm xưa khi lão khốn kia lấy ta về làm vợ bé , hắn tuyệt không làm gì ta , đối sử với ta rất tốt , hằng ngày hắn chỉ dạy ta ba từ chính là M ̣T MÃ GÌ , khi chết đi bị giam giữ ở đây để trông của cải cho hắn, ta mới biết ấy chính là câu chú để lấy vàng . Lão biết khả năng quay lại lấy vàng là rất thấp , và cũng không biết bao giờ . Nên hắn đặt như vậy để người có duyên xuống được đến đây và không có lòng tham vô đáy sẽ lấy được số vàng này.
Nói xong cô gái lại cười lên chàng dài bay vụt ra cửa biến mất trong đường hầm sâu hun hút, nhưng cái tiếng cười ấy vẫn vang vọng khắp nơi . Anh Hào và Đen nhìn nhau rồi xoay người bỏ chạy , chứ cũng không dám nán lại , biết đâu trong kia còn con quỷ nào nữa thì hai anh em xác định là đi trầu ông bà tổ tiên không nghi ngờ.
Nhiều năm sau , anh Hào bây giờ đã thành một bá hộ giàu có , nhân đức có tiếng trong làng . Ngôi làng giờ đây cũng không còn trong dáng vẻ nghèo nàn đói rách kể từ lúc anh Hào , Đen và Tí mang tiền đi chia cho từng nhà . Chuyện ấy cũng đã cách đây cũng 16 năm, nhưng người dân không còn phải chịu cảnh đàn áp, bóc lột thì cuộc sống cũng chẳng mấy mà khấm khá lên .
Đen đận ấy khi trở về đã đi theo một ông thầy pháp già , ông ấy chính là người cho Đen sợ dây chỉ đỏ mà bà Hoa gọi là huyết tơ tằm . Ông nói Đen phải tự mình trải qua kiếp nạn là họa sát thân này, thì mới có thể bước chân vào chốn tu hành , thế là vừa về nhà đoàn tụ với cha mẹ không lâu cậu lại phải dứt áo ra đi vì cậu biết số mệnh của cậu không gắn với nương rau , đồng ruộng con trâu .
Tí và Nụ cũng đã trở về nhà với số tiền lớn , đủ để sau này không cần lo ăn lo mặc ,Lâu lâu vẫn trở lại thăm anh Hào . Anh Hào , à không bây giờ phải gọi là ông Hào , bởi 16 năm đã trôi qua nhanh hơn cả mèo nhảy hàng rào , thương hải tang điền , thời thế đổi thay , làm cho con người ta cũng phải thay đổi . Ông Hào hôm nay đi ra chợ dạo chơi xem dạo này có thay đổi gì không , vì cũng khá lâu ông không ra đây , tất cả đều giao cho người ở còn ông chỉ quanh quẩn bên nấm mồ được ông xây lên trên nền căn chòi giữa vườn năm xưa , chợt ông nghe có tiếng nói thánh thót , êm ngọt quen thuộc vọng vào bên tai , từ cuối góc chợ phát ra . Ông Hào hồi hộp vội đi đến xen có phải người quen không , khi nhìn thấy cô gái bé nhỏ tầm 16 tuổi đang mua bó ra thì ông á khẩu , mồm há hốc , mắt trợn tròn mãi mới thốt lên lời .
—Mai …..Mai ….
Ông Hào nhận ra người trước mắt mình chính là cô gái bé nhỏ năm nào cùng bị bắt vào nhà ông bá Chiến , cô gái mà để cho ông bao xao xuyến trong lòng của tình yêu đầu đời , cô gái cho ông biết được vị ngọt đầu tiên của trái cấm ,và cũng để lại bao đau khổ khi rời xa ông khi còn chưa được sống hạnh phúc bên nhau ngày nào . Giờ đây như một phép lạ cô ấy lại đứng trước mặt ông lần nữa , nở nụ cười tươi như nắng ấm mùa xuân ,cả hai cứ thế đứng nhìn nhau giữ dòng người tấp nập , hối hả ngược xuôi .
ở ngoài bãi cỏ ngoài triền đê, bấy giờ người ta cũng phải gọi là ông phú Tí. Tay dắt theo con trâu già, nó già đến nỗi hàm răng trên vốn chẳng có, hàm răng dưới cũng rụng sạch. Ra đến chiền đê, ông Phú Tí ngồi bịch xuống nền cỏ xanh..
Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây trâu ơi để tao kể cái sự đời tao cho mày nghe, mà biết không. Nghe nói thằng Đen giờ lợi hại lắm, nó làm pháp sư rồi đấy, để khi nào tao với mày lên đường đi tìm nó nhá…trâu nhá