Kẻ Mạnh - Chương 6
Queen Alnadaa Albarid bất ngờ lên tiếng:
[Amanda Seyfried, ta khuyên ngươi không nên nhiễm tà tâm, chất tạp âm sẽ bám víu vào ngươi và khiến ngươi trở thành một con người bại hoại thối nát.]
[Nếu ngươi còn cố chấp muốn nhuốm máu mọi thứ thì việc ngươi nghiện giết chóc chỉ còn là vấn đề về thời gian. Cái khoái cảm sai trái đó sẽ biến ngươi trở thành kẻ mà không một ai có thể tha thứ hay cứu vãn, ngươi sẽ dần lún sâu vào vũng bùn lầy mà không ai có thể cứu được.]
Không chỉ Queen Alnadaa Albarid mà ngay cả Yagi cũng lên tiếng:
[Ta biết việc ngươi giết chúng để bảo vệ những kẻ ngoài kia là không sai nhưng, ngươi có thấy? Liệu ngươi có thật sự hiểu hành động bây giờ của mình là gì hay không? Chúng hoàn toàn vô hại, khi ngươi bước chân vào đó chúng đâu hề tấn công ngươi đúng chứ?]
[Dù chúng có vẻ ngoài to lớn và đồ sộ, dù nhìn chúng có vẻ rất hung tợn và đáng sợ nhưng chúng thật sự lương thiện. Không phải vì bọn ta cùng là quái vật với nhau mà nói giúp hay bảo vệ nhau, là do bọn chúng thật sự thấu hiểu mọi thứ như một con người giống như ngươi.]
Phải, khi Seyfried bước chân vào hầm mộ lũ quái vật ấy không hề tấn công anh, ngược lại chúng tỏ ra rất thân thiện và gần gũi khi nhìn thấy con người.
Seyfried vẫn luôn thầm nghĩ: “Trên đời này không có gì là không thể, đáng sợ nhất chính là việc những con quái vật bị loài người căm ghét lại có linh tính.”
Haha… trớ trêu làm sao !?
Nếu lũ quái vật ấy không có linh tính thì ngay từ đầu anh đã giết sạch chúng rồi đâu cần đợi đến bây giờ. Những hầm mộ ở đây thật khác những hầm ngục ngoài kia, chúng thấu hiểu sự tình đến mức đáng thương.
Anh ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt đượm buồn da diết đau thương như thể mọi vật trên thế gian này thật nhỏ bé. Hai người bạn nhỏ im lặng nhìn anh, ánh hào quang ban đầu trên người Seyfried đã trở lại, lần này còn hiện thêm những màu sắc sặc sỡ rực rỡ khác.
Màu của màu cầu vòng nằm trên trời.
– Này, anh là ai vậy? Tại sao có mặt ở đây? Anh đến từ thế giới bên ngoài phải không?
Một giọng nói to tiếng cất lên khiến cả ba phải kinh ngạc, là từ bên dưới!
Seyfried nhảy từ trên cao xuống tiếp đất, đứng dưới này là một cô nhóc vô cùng dễ thương. Ngoại hình chẳng khác gì vị Thần Natra, tóc hai búi, mặc áo yếm, bận quần dài, đeo thắt lưng vàng, trên đầu buộc hai dây buộc tóc đo đỏ xinh xinh.
Chỉ tiếc trên tay cô bé cầm mỗi Hỏa Tiêm Thương và Càn Khôn Quyển, những vật còn lại thì không thấy đâu.
– Không đeo dải lụa Hỗn Thiên Lăng cũng không có Cửu Long Thần trên lưng, càng không có Đả Tiên Kim Chuyên hay Phong Hỏa Luân dưới chân. Nhưng dù sao em cũng dễ thương đó, cô bé à em là ai vậy? Bố mẹ em đâu?
Đứa nhỏ im lặng chĩa thẳng mũi thương về phía anh.
Yagi và Bọ nhỏ còn phải giật mình, suýt thì đâm trúng cả hai. Ánh mắt cô bé ấy trong trẻo đến lạ kỳ, thần thái cao ngút tựa trời xanh.
[Ta nhìn ra luồng Aura trên người con bé, nó còn sáng hơn nguồn Aura trên người của ngươi, thật đặc biệt!]
Queen Alnadaa Albarid ngạc nhiên nói.
Yagi gật đầu thừa nhận.
[Chói lóa đến mức ta còn phải khen ngợi!]
Có thể nói cô bé này còn đặc biệt hơn Seyfried, tuy đôi mắt không còn tỏa nhưng bù lại các giác quan còn lại rất nhạy bén. Ban đầu cả ba còn nghĩ vì sao tròng mắt của cô bé không phải nâu, đen hay xanh hoặc vàng mà là màu trắng, hóa ra là đôi mắt của người mù.
– Em là….
– Hồng Liên Hoa, bảy tuổi, sống ở đây được bốn năm, mẹ tôi mất cũng được bốn năm rồi. Không người thân hay bạn bè, ở đây còn khá ít người sinh sống.
– Em biết nói hả! Không, khoan đã khoan đã! Ở đây còn ai khác ngoài em sao? Họ ở đâu? Vì sao khi đến đây anh tìm kiếm khắp nơi không thấy sự hiện diện của một ai?
– Trả lời câu hỏi của tôi đi!
Liên Hoa chĩa mũi thương lên mặt anh, bất lực đành miễn cưỡng trả lời vậy, Seyfried kể mọi thứ về mình và thế giới ngoài kia.
Trong lời nói không hề có chút giả dối hay ngụy tạo nào, những lời anh thốt ra vô cùng thành thật, Liên Hoa tạm thời tin nên rút vũ khí về.
Cô bé cực kì cảnh giác với mọi thứ xung quanh kể cả anh hay hai người bạn nhỏ kia.
Nói rồi Liên Hoa dẫn cả ba đến nơi những người còn lại đang trú ẩn, đó là một trong những hầm mộ mọc lên từ dưới lòng đất. Họ sinh sống hòa thuận cùng lũ quái vật bên trong, dù chứng kiến tận mắt Seyfried vẫn không tin những gì đang diễn ra.
Lũ quái vật ngoan ngoãn và thân thiện như những con vật nuôi trong nhà, mọi người vừa thấy anh liền niềm nở đón chào riêng cô nhóc ấy thì không được như vậy. Mọi người luôn dùng ánh mắt xa lánh nhìn cô bé, thậm chí họ còn chẳng thèm đoái hoài gì đến cô bé.
Già – trẻ, gái – trai đều có đủ, tổng cộng có hơn hai mươi căn nhà được làm từ lá cây dừa và hơn hai trăm người tổng thể.