Kẻ Mạnh - Chương 5
[Ta cứ tưởng một nơi như thế này không còn tồn tại ở thế giới của ngươi nữa chứ?]
– Chà, tôi còn ngạc nhiên đây!
– Mà chúng ta phải ở đây sinh sống một thời gian, thế nào?
[Một lời đề nghị không tồi đâu, ta muốn sống ở đây cùng ngươi hơn.]
– Tuyệt! Vậy kể từ hôm nay chúng ta sẽ sống ở đây, một cách thật “lặng lẽ” đấy!
Seyfried đưa ngón trỏ lên che miệng, anh vừa cười vừa nháy mắt với hai con vật nhỏ.
Chẳng ai biết tên điên này sẽ làm gì tiếp vì hắn sống chẳng giống người bình thường chút nào cả.
Đến khuya hôm đó cả ba ngủ tạm trong căn nhà gỗ mới xây trên cây, căn nhà được dựng tạm thời bởi vài cành củi khô chất chồng lên nhau. Tài nguyên thiên nhiên có hạn, gỗ rất hiếm vì vậy Seyfried chỉ dám lượm những cành cây nhỏ dưới đất lên làm thành nhà.
Ngủ hết một đêm, sáng sớm anh cùng hai người bạn nhỏ đi tìm thức ăn, nhà cũng bị gỡ bỏ do lo ngại máy bay tuần tra phát hiện. Tìm kiếm thức ăn không có gì là khó, chỉ cần hái trái cây dại ăn cũng đủ no.
Hành tung lúc nào cũng phải ẩn, rón rén và nhanh nhẹn, nếu sơ xảy sẽ bị tàu thuyền hoặc máy bay trinh thám của quân đội chính phủ phát hiện.
Cuộc sống cứ thế lặp đi lặp lại nhiều ngày như vậy, cứ ngỡ thời gian yên bình không bao giờ kết thúc. Nào có ngờ vào ngày thứ bảy cả ba sống trên đảo gặp phải một hiện tượng vô cùng kỳ bí. Một tòa tháp khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa trung tâm hòn đảo, bao quanh nó là vô số ngôi mộ khổng lồ chứa hầm ngục bên trong.
Điều này rất kỳ lạ vì đây là lần đầu Seyfried thấy hiện tượng dị thế này, ngay khi những ngôi mộ chứa hầm ngục bên trong xuất hiện Seyfried tức tốc chạy vào kiểm tra. Điều làm anh ngạc nhiên hơn hết không phải là trạng thái hay lũ quái bên trong hầm mộ mà là cánh cổng.
Cánh cổng nằm không xa khu con Boss sinh sống, điều quái dị nhất là từng cánh cổng nằm bên trong mỗi một hầm mộ đều có màu đen tuyền và dây xích sắt đỏ quấn quanh phong ấn.
Dường như đây là điềm báo báo trước một điều gì đó khủng khiếp sắp sửa diễn ra.
Lúc từ hầm mộ trở ra nét mặt anh luôn cau có khó chịu, Yagi vừa nhìn đã biết có chuyện không hay xảy ra bên trong. Con Bọ đi theo anh kể lại những gì nó thấy cho Yagi nghe, quả thật ngoài này đã loạn giờ còn thêm bên trong cũng loạn không kém.
Chưa kể đến cái tòa tháp cao chọc trời kia, trên thế giới hiện nay chỉ xuất hiện chín tòa tháp và mỗi tòa tháp tối đa chỉ có một trăm tầng. Ấy thế mà cái tòa tháp này lại có tận một trăm lẻ một tầng, sự lo ngại bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người.
Hơn hết vẫn là những sợi xích sắt đỏ như nung đang phong ấn lối ra vào của tòa tháp. Điều này chưa có từng có tiền lệ trước đây, bởi lẽ từ trước đến nay không có tòa tháp nào bị dây xích sắt đỏ phong ấn như vậy. Ắt hẳn bên trong tòa tháp kia cũng như những cái hầm mộ ngoài này, tất thảy mỗi tầng đều ngụ một cánh cổng bên trong.
Arus Show đột nhiên kết nối qua con Bọ đang nằm trên vai Seyfried:
[Amanda Seyfried, anh nghe rõ lời tôi nói chứ?]
– Tôi nghe!
[Là tôi, Arus Show đây, Queen Alnadaa Albarid vừa thông báo tin từ bên anh về cho tôi, có vẻ anh là người duy nhất ở đây có thể khám phá nó đấy!]
– Queen Alnadaa Albarid là tên con Bọ này à?
Arus khẽ cười ậm ừ.
[À, tôi vừa thăm dò chỗ anh từ vệ tinh ngoài không gian, khó hiểu là hình ảnh thu về được lại chẳng có gì cả. Hòn đảo đang tàng hình hoặc nó đã biến đi đâu đó rồi chăng?]
Nghe thế Seyfried liền nhảy lên ngọn cây cao nhất trên hòn đảo quan sát xung quanh, mọi thứ bên ngoài vẫn rõ ràng chắc hòn đảo chỉ đang ẩn mình mà thôi.
[Rất tiếc phải thông báo với anh rằng không ai tiếp cận đến vị trí của hòn đảo được, bọn họ đã cử những tay thức tỉnh giả và những gã thợ săn cấp cao đến.]
[Bọn họ không cảm nhận được gì, đáng tiếc thật nhỉ ?!]
– Tôi thấy, bọn họ không đến gần được.
– Phải nói là nếu ai muốn tiếp cận hòn đảo đều bị một thế lực vô hình nào đó ngăn cản buộc họ phải quay trở ra.
[Chà, một thông tin thú vị!]
– Thế bây giờ làm gì đây?
[Trước hết chúng ta cần quan sát thêm, nếu có biến động phải gọi cho tôi hoặc tùy anh xử trí. Tôi đặt niềm tin ở anh, thức tỉnh giả mạnh nhất, Amanda Seyfried.]
Nói xong Arus ngắt kết nối.
Seyfried thở phào một hơi, anh nhếch môi cười lên khoái chí, cuối cùng… cuối cùng ngày này cũng đến. Ngày mà Amanda Seyfried, kẻ mạnh nhất nhân loại được tung hoành ngang dọc bung hết sức lực. Cảm giác áp bức biến mất, giờ đây có thể tự do làm theo ý mình mà chẳng bị ai phán xét hay chê trách.
– Haha…. HAHAHAHAHAHAAA….
– Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu rồi!
Yagi và Queen Alnadaa Albarid ngạc nhiên khi thấy luồng Aura trên người Seyfried thay đổi, lúc nãy còn là màu vàng đậm bây giờ lại ngả sang màu đỏ nhạt pha lẫn đen nghịt bên trong. Nếu cứ để tình trạng này diễn ra không chừng anh sẽ biến thành những kẻ điên loạn ngoài kia.
Được biết từ khi sinh ra mỗi một người đều có ánh hào quang bao bọc xung quanh mình, ánh hào quang ấy có màu sắc tùy theo cảm xúc và tâm của người đó ra sao.