Kẻ Mạnh - Chương 4
Sang ngày hôm sau…..
Seyfried bất ngờ bị người của chính phủ đến tìm, một đám người trang bị đầy đủ vũ khí đến đưa anh đi. Bọn họ đưa anh đến trước tòa dinh thự trắng, nơi này đặc biệt làm ra để các nhà lãnh đạo tụ họp mỗi khi có vấn đề lớn xảy ra.
Bỗng từ bên trong một gã mặc vest trắng đi ra, gã tiếp đón anh vào phòng họp chính của dinh thự.
– Hah! Gì đây? Các người không thấy mất mặt sao, tôi còn phải tự thấy nhục dùm mấy người đấy.
Anh vừa nhăn mặt nói vừa bước vào cửa chính ngay khi người đàn ông đó mở cánh cửa ra, một hàng ghế dài trước mắt hiện rõ. Hàng chục vị lãnh đạo trên toàn cầu dùng công nghệ không dây kết nối qua đây nói chuyện. Bọn họ ngồi chễm chệ trên ghế, Seyfried vừa nhìn đã không ưng mắt.
Căn phòng rộng rãi chẳng có gì gọi là ngột ngạt lại khiến anh khó chịu cực kì.
Người đàn ông khi nãy dẫn anh vào phòng lập tức đóng cửa lại, toàn bộ cửa sổ trong phòng cũng bị đóng kín. Sau đó anh ta tắt hết đèn trong phòng chỉ để hình ảnh 3D của các vị lãnh đạo chiếu sáng nói chuyện.
Các vị lãnh đạo nhìn anh rồi nói:
– Vào chiều ngày hôm qua nhiều người dân thấy anh đi trên đường, bọn họ nói anh định đe dọa họ. Chuyện này có thật không?
– Chúng tôi cần anh giải thích về vấn đề này, không phải anh đã ký vào giấy thỏa thuận với chúng tôi rồi hay sao?
– Bây giờ anh là ai không lẽ anh không rõ? Anh nên giữ đúng quy tắc của mình đi chứ, đừng đi lung tung trong thành phố như vậy.
– Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này của anh, xin hãy ở yên một chỗ và đừng đi lung tung đây đó nữa.
– Người dân đã phản ánh lên đây rất nhiều, mong anh hãy hiểu cho họ và cả chúng tôi.
Anh im lặng chờ họ nói xong.
Đều là những lời trách móc không đâu vào đâu nhưng một nửa trong đó thì đúng, một rank S không nên đi lung tung vì uy áp của anh quá mạnh, nó có thể giết chết một người bình thường nếu họ quá yếu. Anh biết mình không nên lơ là, khi đó chỉ là sự ham vui nhất thời nổi lên nên mới quên mất.
– Các người không phải vì chuyện này mà gọi tôi đến đúng chứ? Hơn nữa còn tụ họp đông đủ ở đây như vậy… không lẽ là có chuyện gì xảy ra ngoài phạm vi xử lý của các người nên mới đến tìm tôi để giải quyết thay sao?
Bị anh nói trúng bọn họ cũng không giấu diếm gì trực tiếp nói ra sự tình ngay.
Vào hai ngày trước máy bay phi không của họ có bay qua vùng ngoài rìa khu vực đặt vòng bảo hộ thành phố. Bay xuyên qua địa phận hoang tàn và một vùng biển câm lặng họ nhìn thấy một hòn đảo nhỏ, hòn đảo này nằm cách biệt với đất liền một khoảng rất xa.
Khi ấy hình ảnh từ góc quay trên máy bay gửi về hiện rõ hình ảnh xanh tươi của cây cối, một hòn đảo không bị nhiễm chút khí độc hại nào từ bên ngoài. Hòn đão ấy cứ như tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh, cây cối, động vật và cả nguồn nước ở đó đều rất tươi tốt và khỏe mạnh. Tuy không thấy hình ảnh con người hay các hầm ngục, tòa tháp và cánh cổng đâu nhưng vạn nhất vẫn phải đề phòng bất trắc xảy ra.
Anh là người họ tin tưởng nhất cho đến thời điểm hiện tại, tuy nói Seyfried là kẻ mạnh ngạo mạn nhất nhưng ít ra anh còn đàng hoàng hơn những kẻ khác rất nhiều.
– Thế nào? Anh có muốn đi không?
Một vị lãnh đạo từ tốn hỏi.
Anh tỏ ra nghiêm trọng nhìn họ.
– Các người muốn phá hủy nơi trong lành cuối cùng của nhân loại đến vậy sao?
Nghe anh nói thế ai nấy bàng hoàng nhìn nhau.
Quả thật lời anh nói không hề sai, tuy nhiên mọi thứ không đơn giản như vậy. Các nhà lãnh đạo muốn tìm hiểu sâu về hòn đảo đó, khôi phục thế giới về ban đầu như hòn đảo xinh đẹp ấy.
Rất tiếc Seyfried từ chối, anh biết một khi bọn họ nhúng tay vào thì hòn đảo kia không những không giữ được mà sẽ biến mất chỉ sau vài ngày. Độ tin tưởng của anh về họ là con số âm thẳng hàng.
Seyfried xoay người rời đi, trước khi đi anh không quên vẫy tay chào tạm biệt họ.
Không khuyên được cũng không còn cách nào khác, bọn họ chỉ đành lệnh cho quân đội neo tàu cách hòn đảo khoảng mười hải lý để canh chừng. Trong khi các vị lãnh đạo ngồi đó cùng nhau bàn bạc thì anh chàng khi nãy rời khỏi phòng tìm Seyfried.
Cả hai chạm mặt nhau ngay hành lang ngoài đại sảnh.
– Đi theo tôi làm gì?
– Chỗ này không tiện nói chuyện.
Thấy anh ta cũng không có vẻ gì là uy hiếp Seyfried liền đi theo, hai người bước vào một hầm ngục cấp A cách đó khá xa để tiện nói chuyện. Vừa đặt chân bước vào bên trong cảnh vật lập tức thay đổi, từ không gian sương mù đầy tuyết trắng xóa biến thành khung cảnh bên trong căn nhà gỗ lộng lẫy.
– Ngồi đi!
– Không cần, có gì nói luôn đi.
Không ngần ngại người này nói thẳng:
– Tôi muốn anh đến hòn đảo đó khám phá và sinh sống một thời gian, hiện nay đất liền đã không còn ổn nữa rồi.
Anh ngạc nhiên hỏi:
– Anh… là Robot có trí tuệ nhân tạo!
Anh chàng này nghe anh nói thế liền bật cười gật đầu.
Không những thế anh ta còn biết anh đang nuôi Yagi, một con quái vật sinh sống cùng thời với một vài sinh vật thần thoại.
– Đừng lo, tôi không nói chuyện này với ai đâu. Ngoài tôi ra không ai biết cả, cho dù có biết họ cũng chỉ nghĩ anh đang nuôi một con thú cưng mà thôi.
– Hazz, tệ thật, bị phát giác cũng tài thật! Thế anh muốn tôi đến đó vậy à? Cho tôi một cái lý do chính đáng đi, còn không ngay cả anh và con quái vật trong này không sống qua ngày hôm nay đâu.
Anh ta bật cười thêm một lần nữa, từ trong không trung hiện ra hai con Bọ Cánh Cứng một sừng và hai sừng. Chúng có kích thước khá nhỏ chỉ dài khoảng 10cm, hai con Bọ ấy là Boss trong hầm ngục này.
– Yên tâm, tôi đã ký khế ước với chúng rồi, anh giữ một con tôi một con. Hai con quái vật này có thể giao tiếp với nhau dù là khoảng cách bao xa, có gì chúng ta liên lạc qua chúng.
– Nhất thiết phải thế không?
– Chúng tiện hơn với cả, độ bảo mật cũng cao hơn. À! Tên tôi là Arus Shaw, hân hạnh làm quen kể từ bây giờ!
Anh ta thân thiện đưa tay ra, Seyfried miễn cưỡng đưa tay ra bắt tay.
Bàn xong mỗi người giữ một con Bọ trong tay rồi trở về, không hiểu sao anh có gì đó đặt niềm tin ở Shaw và con Bọ một sừng này.
Không thể lỡ giờ, Seyfried lập tức trở về thu xếp hành lý đem Bọ và thú cưng của mình đi ngay trong ngày. Không mất quá nhiều thời gian để đến đó, ngay khi đặt chân đến hòn đảo anh ngỡ ngàng nhìn quanh.
Không khí vừa trong lành vừa dễ chịu, những cơn gió nhẹ nhàng thanh tao khiến người ta dễ chìm vào giấc ngủ, cứ như bản thân đang lạc vào vùng đất Tiên cảnh vậy.
Một vùng đất thơ mộng.