Kẻ Mạnh - Chương 3
Nhưng mà…..
– Yagi này, cậu có muốn ra ngoài và ngắm nhìn thế giới ngoài kia không?
Một lời mời hấp dẫn đến từ Amanda Seyfried dành cho Yagi, tất nhiên Yagi rất lấy đó làm lòng biết ơn nhưng chuyện nào dễ thế được.
Chỉ là mơ ước hão huyền mà thôi, làm sao thực hiện được đây?
– Tôi cũng không có bạn, hay là chúng ta làm bạn với nhau đi. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây với điều kiện cậu không được làm hại con người, thế nào?
[Được sao! Tôi… tôi… tôi có thể sao!]
– Tất nhiên rồi, đồng ý chứ?
Yagi vui mừng lập tức đồng ý ngay.
Kế đó Seyfried lấy ra một tờ khế ước cấp S, anh và Yagi ký vào bảng khế ước, nội dung trong bản khế ước rất đơn giản. Hai bên sẽ cùng chung sống hòa thuận với nhau, đi đâu hay làm gì cũng đều có nhau. Yagi tuyệt đối không được làm hại con người nếu không tự tay anh sẽ kết thúc sinh mệnh của người bạn.
Đề phòng một trong hai phá vỡ quy tắc trong bản khế ước, sức mạnh và ký ức của người đó sẽ bị phong ấn mãi mãi. Nó sẽ đưa người phá vỡ khế ước đi sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, vĩnh viễn không thể tỉnh lại được.
Lập khế ước xong Yagi biến thành hình hài mà anh muốn thấy nhất, một chú Rái Cá con trắng buốt vô cùng dễ thương.
Với cái tính thích những thứ dễ thương anh nào bỏ qua cơ hội này, tranh thủ cưng nựng vuốt ve như vật cưng. Yagi thắc mắc không biết Seyfried có mắc bệnh gì hay không mà sờ mó khắp người mình.
Thật ra cũng không có gì là lạ, với năng lực của một rank S trông anh không khác gì quái vật trong mắt người thường. Ngay cả thú vật khi nhìn thấy anh còn phải sợ hãi mười phần, chính vì lẽ đó Seyfried chưa bao giờ dám đến gần chúng hay bất kì một ai.
Một người cương trực yêu thương động vật, quý mến người già và trẻ nhỏ lại có khuyết điểm chí mạng là chính sức mạnh của mình.
Ít phút sau, anh ôm Yagi rời khỏi cánh cổng, tất nhiên cánh cổng vẫn còn đó nhưng không ai có thể bước vào. Một khi Boss còn cánh cổng còn, Boss chết đồng nghĩa với việc cánh cổng sẽ biến mất.
Yagi rời khỏi khu ngự trị, suốt mấy nghìn năm sống trong rừng núi bốn mùa thay đổi rõ rệt cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời đầu tiên của nhân loại. Loài người có mặt ở khắp mọi nơi, tuy nhiên, thật đáng tiếc khi không khí không còn trong lành như trước.
Mặc dù các thức tỉnh giả hệ thiên nhiên đã cố khôi phục bầu không khí trở về như trước tiếc rằng không thể hoàn toàn. Đáng tiếc cho nhân loại, có nền công nghệ hiện đại, có được thời đại ưu việt lại không khắc phục được hậu quả mình từng gây ra.
– Thất vọng lắm phải không?
Anh nói với giọng chua chát.
Yagi lắc đầu rồi nói:
[Không hẳn là như vậy, được ngắm nhìn mọi thứ như này đã là tốt lắm rồi. Ta biết bản chất con người các ngươi, tham lam, xảo trá, hạnh phúc và mưu cầu đều có đủ. Tuy ta có thể mở ra ý thức riêng nhưng bản năng quái vật vẫn còn trong ta.]
[Không trách các ngươi được, ta còn phải chật vật với nó huống gì là các ngươi.]
Về phần này Seyfried đồng tình, tuy một vài người đã bước chân vào con đường đi theo lời chỉ dẫn của thần linh ấy thế vẫn mắc bẫy thế gian.
Trên đường đi anh ôm Yagi đi bộ trở về, rất nhiều người thấy anh là né tránh, một phần vì uy áp từ kẻ mạnh. Phần cũng vì mọi người rất căm ghét anh, chẳng ai muốn đến gần kẻ điên cả. Cả hai đi một đoạn đường dài ngắm cảnh đây đó rồi mới về đến nhà.
Về đến nhà anh lập tức cùng Yagi đi tắm, cả hai tẩy hết chất dơ bẩn trên người mình. Lúc này trời đã tối, hai người nằm trên giường nghỉ ngơi không màng thế sự.
Vừa nằm lên giường Seyfried đã nhắm mắt ngủ thiếp đi, trong khi đó Yagi lại trằn trọc vì nhìn thấy những thứ dơ bẩn nhất của nhân loại. Không phải tự nhiên mà anh ôm người bạn mới quen này đi một vòng quanh thành phố như vậy, tất cả đều có lý do riêng cả.
Lúc đi một vòng quanh thành phố Yagi trông thấy rất nhiều người nghèo giành giật đồ ăn với nhau ngoài bìa vòng bảo vệ thành phố.
Bên ngoài là nơi tập hợp của những kẻ nghèo khổ nhất, cùng với đó là hàng loạt các khí độc hại ô nhiễm tràn lan. Nguồn lương thực trở nên khan hiếm, bên trong gồm những người như Seyfried và những kẻ giàu có, họ ăn uống thoải mái trong các hàng quán và lãng phí đồ ăn nếu họ thích.
Cùng là con người với nhau mà sao số phận mỗi người khác nhau quá.
[Thì ra cuộc sống của nhân loại cũng không hề dễ dàng gì!]
Cũng giống như bên trong thế giới của quái vật, thế giới con người dựa vào hai yếu tố giàu và nghèo còn thế giới quái vật dựa vào hai yếu tố mạnh và yếu. Kẻ mạnh thì sống kẻ yếu thì chết, hai thế giới có quy luật riêng nhưng chung quy chúng vẫn cùng một khuôn mẫu.