Kẻ Mạnh - Chương 2
Ngày hôm ấy là một ngày không mấy đẹp, mây đen che mờ ánh mặt trời. Dự đoán sẽ có mưa to bão lớn quét qua, đang lúc rảnh rỗi Amanda Seyfried muốn tiến vào một cánh cổng cấp S.
Nói rồi anh liền đi đến và đứng trước một cánh cổng, ngắm nghía một hồi lâu liền quyết định chinh phục cánh cổng này.
Cánh cổng sắp mở, thời gian gấp rút thế nên Seyfried phải nhanh chóng tiêu diệt con Boss bên trong, tránh để quái vật tràn ra ngoài làm hại người dân xung quanh. Tự tin với sức một mình mình cũng có thể dẹp được cánh cổng cấp S, Seyfried không hề gọi thêm người tiến vào trợ giúp mình.
Rất nhanh, cánh cổng mở ra, anh xông sáo lao vào tiêu diệt hết những con quái vật đang đứng gần nơi giao thoa giữa hai thế giới. Lũ quái vật canh cổng có hình dạng như Slime, mềm mềm, dẻo dẻo, dai dai lại tròn vo còn lăn lông lốc như trái banh. Chúng không tấn công cũng không hề phản kháng khi bị Seyfried chỉa kiếm vào người và chém, dường như là một đám quái vật vô hại.
Những con Slime ấy rải rác khắp mọi nơi, đâu đâu trong cánh cổng cũng là chúng, từ ngay chỗ ra vào của cánh cổng đến sâu hun hút bên trong. Không hề có một con quái vật nào khác ngoài chúng, tiêu diệt hết tất cả đám quái vật giống như Slime ấy xong, lòng Seyfried có chút áy náy và hờ hững. Cánh cổng này quá khác biệt so với những cánh cổng cấp S khác, mà anh từng chinh phục qua.
Càng đi sâu vào trong, khung cảnh xung quanh càng giống một cánh rừng đại ngàn nằm dưới một ngọn núi đá lớn. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian dạo quanh khắp cánh cổng, anh giáp mặt với con Boss.
Hóa ra ngọn núi đá lớn trước mặt là con Boss của cánh cổng này, cảm giác đứng trước một thực thể to lớn thật bồi hồi và thích thú. Sự tò mò kích thích lòng háo thắng trong người, cứ như đang phải đối mặt với một thử thách vô cùng lớn, mà từ trước đến nay bản thân chưa từng gặp phải.
Ngoại hình to lớn và đồ sộ, toàn thân được bọc bằng giáp Titan giống đất đá, bốn chi dài như chân hưu cao cổ, trên đỉnh đầu mọc một chiếc sừng kỳ lân bảy màu vô cùng lấp lánh. Bộ hàm sắc nhọn và chắc khỏe như một chú cá sấu, đặc biệt nhất là đôi mắt đỏ rực như ánh trăng rằm vào ban đêm. Con quái vật ấy không hề tấn công Seyfried, nó chỉ đứng đó nhìn như thể biết rất rõ mọi thứ về anh.
Mới gặp nhau lần đầu Seyfried còn ngạc nhiên, anh tự hỏi con quái vật này từ đâu ra. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó liền biết bản thân bị nhìn rõ như thế nào. Khó mà tưởng tượng được, vẫn còn quái vật mạnh mẽ điềm tĩnh như nó đứng đối mặt với một thức tỉnh giả.
Thường thì khi lãnh thổ bị xâm phạm chúng sẽ tỏ ra nguy hiểm và tấn công, nhưng con quái vật này thì khác, nó không làm vậy. Nó biết rõ ý định của Seyfried, không hề né tránh hay công kích trước. Chỉ đơn giản là đứng đó và nhìn, như biết trước rồi ngày này của mình cũng đến.
– Tại sao? Không phải mày nên tấn công tao sao? Tại sao lại đứng đó nhìn tao như vậy?
Anh hỏi với giọng thắc mắc.
Con quái vật ấy liền trả lời:
[Ta biết rõ rồi mình và chúng rồi cũng có ngày này, hỡi người anh hùng xa lạ.]
Seyfried ngạc nhiên, không ngờ con quái vật này còn có thể nói chuyện.
Anh tò mò hỏi tiếp:
– Nếu đã vậy, sao không tự mình phá hủy nơi này? Không phải sẽ dễ hơn khi chờ người đến giết mình sao?
Con quái vật ấy bất ngờ tiến đến, nó ngồi trước anh giải thích:
[Ta không thể làm vậy, tất cả đều là số mệnh, ta không thể thay đổi. Ngay cả chính ta cũng không làm được gì ngoài việc chờ đợi tạo hóa ban cho mình cái chết.]
Seyfried ngẩn người.
Vốn dĩ không nghĩ sẽ có quái vật thức tỉnh linh trí.
– Thế ngươi có tên không? Tên của ngươi là gì? Ngươi sống đến nay được bao lâu rồi?
Seyfried lại hỏi, quái vật không ngần ngại đáp:
[Ta không có tên. Những kẻ từng vào đây đều gọi ta với biệt danh Yagi, ta đã sống ở đây hơn vài nghìn năm rồi.]
Seyfried lại hỏi:
– Thế những kẻ từng vào đây có sống sót trở ra không? Họ có mạnh như ta không? Ngươi có làm gì họ không?
Nghe đến đây quái vật Yagi trầm mặc một lúc.
Đã từng có rất nhiều kẻ mạnh tiến vào không gian của hắn, bọn họ chưa từng trực tiếp đối mặt với Yagi đã bị lũ slime bé nhỏ kia nuốt chửng. Tuy rằng, từng có một vài thức tỉnh giả rank S như Seyfried vào đây nhưng Yagi lại mặc định anh là kẻ mạnh nhất, mạnh hơn những kẻ mạnh đã từng vào đây rất nhiều. Không có kẻ nào nhìn thấy Yagi là không sợ chỉ có anh là ngoại lệ.
Một kẻ đặc biệt không biết sợ là gì, từ giây phút ấy quái vật Yagi đã biết mình gặp đúng người.
[Ta chưa từng làm gì họ cả, ta đơn giản chỉ đứng đây và nhìn. Ấy thế, chúng lại sợ đôi mắt này của ta mà bỏ chạy.]
Seyfried nghe xong ôm bụng cười nắc nẻ:
– Phụt! Hahahaha… ngươi dọa cả rank S được luôn sao? Tài ghê đó, tuyệt lắm!
– Này, ta nghĩ chúng đánh không lại ngươi nên mới bỏ chạy.
[Phải, chúng đánh không lại ta, lớp giáp trên người ta chúng không phá được, tìm cách phá hủy là một điều không khả quan.]
– Yagi này! Ngươi nghĩ ta là người như thế nào?
[Ngươi rất mạnh!]
– Gì chứ? Chỉ vậy thôi à? Thế ngươi nghĩ ta có đánh lại ngươi không?
[Có thể!]
Một câu trả lời chắc nịch.
Amanda Seyfried biết khả năng của mình đến đâu, anh thừa sức đánh bại quái vật Yagi. Thế nhưng, điều này có còn quan trọng không? Anh biết không phải con quái vật nào cũng xấu, những con quái vật như Yagi ngoài kia lại không có nhiều.
Ấy thế, anh không muốn tấn công Yagi một chút nào.
Đứng trước sự lựa chọn giữa nhân loại và người bạn mới quen, Seyfried thật lòng không nỡ đưa ra lựa chọn.
Yagi thừa hiểu tâm tư này của Seyfried, nó cũng muốn mình được sống yên ổn trong cánh cổng này mà không bị quấy phá. Tò mò thế giới ngoài kia trông thế nào, rất muốn tìm hiểu sâu hơn về nhân loại, rất muốn kết bạn với con người.
Chỉ tiếc, điều ước này quá khó.
Có cơ hội được gặp con người đã là điều may mắn, sao có thể tham lam mà đòi hỏi nhiều hơn như thế được.
Đúng là mơ mộng viễn vong mà!