Kẻ Lập Dị - Chap 5
Chào mừng cậu đến thế giới của chúng tớ và chúng tớ là những kẻ lập dị.
——-
Tôi là Quân và tôi vừa nghe được một câu chuyện khá thú vị.
“Nghe bảo dưới con sông gần xóm chúng tôi có ma.”
———
“Bà biết gì chưa? Con trai bà Huệ đi tắm sông bị chết đuối đấy.”
“Nhà đấy khổ nhỉ, có hai cậu con trai một cậu chết đuối, một cậu bị tai nạn xe. Còn mỗi cô con gái út, chả biết sau này nhờ cậy ai hương hoả.”
“Mà còn nghe bảo dưới sông có ma kéo chân đấy. Mấy tháng nay tuần nào cũng thấy một hai vụ gần mình. Cảnh sát cũng đang trong giai đoạn điều tra.”
“Khéo có thật ấy, cuối tuần trước cũng có một vụ bị kéo chân ở đấy rồi. Lần trước còn cứa vào cỏ với đá nát cả mặt cả chân tay cơ mà. Lần này vẫn may là còn nguyên vẹn.”
————
“Cái Phương Anh hôm nay nghỉ đấy. Nghe bảo anh nó mất rồi. Tý nữa lớp mình đại diện 10 đứa đi viếng nên được về sớm.”
Hưng lao đến chỗ chúng tôi sau khi nghe lẻn được thông tin từ văn phòng đoàn.
Huệ bên cạnh vừa dặm thêm son vừa chép dở bài toán trên bảng nhanh nhảu đáp vào:
“Tao nghe nói anh nó bị ma kéo chân chết đuối. Cũng không biết thế nào. Ở quãng sông đấy có mấy vụ rồi, cảnh sát đang điều tra. Tý bọn mình xung phong đi viếng rồi xuống xem thử xem. Tao tò mò việc bị chết do nhạt thở dưới nước và khi vùng vẫy đến tuyệt vọng chờ đợi cái chết.”
Tốc độ chép của nó nhanh dần lèm theo đó là tiếng soạt soạt khá ghê tai. Không cần nhìn tôi cũng tưởng tượng ra ánh mắt tò mò trước cái chết của nó.
Hưng cũng không ngoại lệ. Nó chỉnh cái ghế vừa lấy được từ bàn bên cạnh cười cười hứng thú nói:
“Tao đã xin cho bọn mình đi rồi. Bình thường cũng nói đôi ba câu với Phương Anh nên thầy đồng ý cho bọn mình đi rồi.”
Chết đuối à?
Nguyên nhân người ta chết đuối có thể do sặc ước tràn vào não và phổi hoặc phổi bị đè nén không có không khí để thực hiện hô hấp và các quá trình khác của cơ thể.
Tôi mải nghĩ ngợi cho đến khi tiếng trống đánh vào tiết tiếp theo và mọi người đã ổn định lại chỗ ngồi.
——
Như đã dự kiến tiết 4 5 lớp tôi được nghỉ và ba đứa tôi là một trong mười người đi viếng anh trai Phương Anh.
Đến nơi, mùi hương khói đã sộc thằng lên mũi tôi cùng theo đó là tiếng kèn trống đám và tiếng khóc không biết là mướn hay của gia đinh Phương Anh.
Phương Anh ngồi trong một góc trước ban bên cạnh quan tài. Không phải dáng vẻ chỉnh chu thường ngày. Nó không tô son, môi nhợt nhạt, mắt sưng húp lên vì đã khóc quá nhiều. Mẹ nó ngồi bên cạnh còn hơn vậy. Đầu tóc rối mù, mắt đã không mở rõ được, ánh mắt vô hồn nhưng cố nặn ra dáng vẻ tỉnh táo.
Chúng tôi cũng tham gia nghi lễ như mọi người. Đứng trước anh trai của Phương Anh, tôi quan sát trộm một chút. Cả người anh tái xanh nhợt nhạt, quần áo đã được thay và tắm rửa sạch sẽ theo các nghĩ lễ nhưng nắm tay vẫn không buông lỏng. Sâu trong móng tay còn có chút đất và dấu hiệu của việc bị đứt mẻ do cào cấu một thứ gì đấy.
Sau khi chúng tôi xong việc, Huệ và Hưng muốn đi tới nơi xảy ra vụ án để xem thử và cũng để thoả mãn trí tưởng tượng tò mò của chúng tôi.
Vừa ngồi lên yên xe, một đoàn cảnh sát ập vào trong kèm theo giấy xác nhận khám nghiệm tử thi.
Tôi nghe được cảnh sát nói với gia đình Phương Anh cụ thể: ‘Đây là một vụ ám sát liên hoàn có chủ đích.’