Kẻ Lập Dị - chap 4
Chào mừng cậu đến thế giới của chúng tớ và chúng tớ là những kẻ lập dị.
——-
Chúng tôi theo suy nghĩ ấy tìm tới nơi được đốt duy nhất gần ngôi trường này. Bãi rác của xã.
Vừa đến nơi, mùi hôi thối của thức ăn đang phân hủy cùng theo đó là xác của các loài động vật xộc thẳng lên mũi chúng tôi.
Huệ phấn khích nhìn những con vật chết thối rữa, đám dòi nhặng bò lúc nhúc xung quanh. Đối với con bé, đó là một cực phẩm.
Hưng cũng không ngoại lệ, nó lấy đôi ngang tay trong túi lần mò trong đám rác đã bi đốt từ lâu.
Có mùi thịt bị cháy và rất tanh. Không khó để chúng tôi nhận ra đây là mùi thịt người.
Lần mò một hồi, một mảnh vải nhỏ đẫm máu của quần đồng phục công nhân nam được chúng tôi tìm thấy trong đám cháy tiếp theo đó là một xác người trưởng thành và một bọc cháy khác. Có lẽ đó là xác đứa trẻ? Có lẽ vậy.
Hưng phấn kích đưa ánh mắt long lanh lên nhìn tôi và Huệ như yêu cầu sự tán thưởng thành tựu mà mình tÌm ra.
Bây giờ mới là điều đáng nhắc đến. Tại sao người này lại ôm xác đứa trẻ?
Trong đầu tôi đột ngột nhớ đến lời vị cảnh sát trẻ kia nói đến: “Lỡ đâu con bé đó bị cưỡng hiếp tập thể, mấy thằng đó muốn giết nó để bịt miệng xong rồi không biết cha đứa bé là ai nên muốn móc đứa bé ra để không thể tìm được thủ phạm?”
Liệu có thể hiểu rằng:
“Cô gái kia là người yêu của chàng trai này. Trong đám thanh niên kia có người thích cô gái này, tỏ tình nhưng bị từ chối vì lý do có người yêu. Cuối cùng bị cưỡng hiếp đến sảy thai chàng trai sau đó biết sự việc định đến cứu cô gái thì thấy cảnh bạn gái mình bị cưỡng hiếp và cũng bị giết chết?”
Hưng và Huệ vừa nghe tôi nói hết câu, đôi mắt đã sáng lên:
“Có thể là vậy.”
Hưng lên tiếng.
Huệ cười thích thú bồi thêm:
“Tao muốn thấy cái cảnh tuyệt vọng bị giữ lại nhìn người yêu mình bị cưỡng hiếp mà không làm gì được của cậu ta. Tuy có hơi tội lỗi vì nghĩ như vậy nhưng nó làm tao thấy thú vị.”
Tôi nhìn hai cái xác chết cháy trước mặt.
Làm sao để thông báo cho cảnh sát?
Ba chúng tôi rời đi, bỏ lại hiện trường ở đó và tới chỗ ngôi trường đang bị canh giữ nọ.
Vừa đạp xe đến nơi, đập vào mắt chúng tôi là viên cảnh sát chúng tôi gặp trong quán cơm. Nhìn cậu ta rất trẻ hình như chỉ mới là cảnh sát ra trường vài năm nay.
Như bắt gặp ánh mắt tôi, người kia cũng nhìn lại chúng tôi như phát hiện ra điều gì đó. Anh ta mỉm cười tò mò và cũng có chút thích thú?
Chúng tôi lượn lờ xung quanh chỗ đó khá lâu không giáp mặt một cảnh sát nào cho đến giờ chưa. Bọn họ ăn trưa trong một quán ăn gần hiện trường.
Chúng tôi canh vị cảnh sát kia lúc anh ta đi vệ sinh.
Hưng xung phong ném cho anh ta mẩu giấy có ghi :”Muốn để một thứ biến mất chỉ có biến chúng thành cái khác hoặc đốt?”
Chúng tôi chỉ giúp bọn họ được đến đó. Hành vi và lý do chúng tôi cũng đã biết được đại khái, sự tò mò cũng bắt đầu vơi dần.
—-
Vài ngày sau đó.
Vẫn tại quán cơm kia chúng tôi nghe được tin tức cũng từ viên cảnh sát đó. Nguyên do chính xác của vụ việc:
“Đứa trẻ là con của cậu thanh niên chết cháy, được xác định đã nghỉ học đại học để đi làm do không săn được học bổng. Cậu ta là trẻ mồ côi nên không có ai khai báo mất tích. Kẻ cầm đầu đám thanh niên kia tỏ tình với cô gái không thành công, khi biết cô gái đã có người yêu liền đổi sắc mặt. Cậu ta cá cược với bạn bè sẽ ngủ được với cô gái bằng mọi giá. Cuối cùng trong một đêm nọ cô gái đi học thêm đã bắt cóc và cưỡng hiếp cô gái cùng với đám bạn mình.
Cậu người yêu đến đón cô gái tan học nhưng không thấy, gọi điện cho cô gái không được đã tra định vị trên điện thoại của cô. Cậu ta tới trường và thấy cảnh bạn gái mình bị cưỡng hiếp đến mức sảy thai, máu chảy đầy dưới nền gạch nung đỏ nhưng đám kia vẫn không tha mà tiếp tục hành hạ cô.
Cậu ta đến ngăn lại nhưng không đủ sức đấu lại một đám người. Cuối cùng đau khổ nhìn người con gái mình yêu bị móc bụng lấy cái thai ra và chết đi.
Xác của cô bị bọn kia ném đi không rõ tung tích. Cậu ta đau khổ ôm xác đứa con lao vào ngọn lửa ở bãi rác mà chết đi.
Trong đám kia có một đứa chết nhát bị bọn nó bắt đem xác của cô đi chôn. Trong khi vác cái xác đi tay cái xác vô tình cụp xuống chạm vào lưng hắn và trời cũng sẩm tối có mây đen nên hắn sợ hãi, ném cái xác xuống đất không kịp chôn, chạy mất nên cái xác mới nằm trong hố.”