Kẻ Lập Dị - chap 3
Chào mừng cậu đến thế giới của chúng tớ và chúng tớ là những kẻ lập dị.
——-
“Cơn bão đã đổ bộ vào địa phận phía Bắc kéo theo mưa và giông kéo dài…”
“Cho xin ba đĩa cơm rang nha cô Sáu.”
Hưng hướng phía bếp mà la lớn.
Chúng tôi đến quán cô Sáu, một quán ăn khá đặc biệt vì nơi này thường xuyên có nhiều cảnh sát. Bạn tự hỏi tại sao chúng tôi có mặt tại đây? Câu trả lời chính xác là vào giờ này sẽ có rất nhiều câu chuyện thực tế từ lời tán gẫu của cảnh sát trong lúc ăn trưa.
Đúng như dự đoán chúng tôi nghe được một câu chuyện khá thú vị.
Một người trong đám cảnh sát lên tiếng:
“Tao bảo không hiểu giới trẻ bây giờ làm sao cứ yêu nhau mà chia tay lại tạo công ăn việc làm cho anh em mình. Sướng không được lại muốn khổ.”
Người bên cạnh cầm cốc trà đá đưa lên miệng uống một hơi rồi đặt xuống nói tiếp:
“Tao bảo thật, không hiểu chúng nó nghĩ gì mà rạch bụng con bé đó. Nghe bảo pháp y phát hiện ra con bé đó có thai. Cái thai mới 5 tuần tuổi thôi mà nỡ lòng nào mổ lấy nó ra.”
Vị cảnh sát cuối cùng trong ba người đó cầm ca nước rót ra ít nước vối rồi bồi thêm:
“Mấy đứa trẻ bồng bột ấy đáng sợ thật. Nghe bảo yêu nhau thắm thiết lắm nhưng mà khi có con thì không chịu cho cưới. Con bé đó muốn báo cảnh sát vì chưa đủ tuổi vị thành niên muốn tống thằng kia đi tù. Thằng kia với đám bạn bồng bột muốn giết con bé này để bịt miệng.”
Một người khác trong đám im lặng nghe thảo luận bấy giờ mới lên tiếng:
“Lỡ đâu con bé đó bị cưỡng hiếp tập thể, mấy thằng đó muốn giết nó để bịt miệng xong rồi không biết cha đứa bé là ai nên muốn móc đứa bé ra để không thể tìm được thủ phạm?”
Cái suy nghĩ này khiến chúng tôi nhìn người đó trong vô thức. Chúng tôi giống nhau có cùng suy nghĩ như vậy. Người đó như bắt được ánh mắt của chúng tôi mà mỉm cười.
Nụ cười này tôi không hiểu rõ được nhưng có lẽ chính là một nụ cười xin chào?
Trên bản tin lúc này cũng đã chuyển đến tin nóng về vụ việc bọn họ vừa bàn.
Chúng tôi như không hẹn mà thu ánh mắt lại phấn khích. Liệu có phải một người cùng tần số với chúng tôi?
Tôi hướng mắt lên nhìn hiện trường vụ án và những nghi phạm đã bị tạm giam trên màn hình tivi.
Sau khi rời khỏi quán ăn, câu chuyện ấy cứ loanh quanh trong đầu tôi. Và không chỉ tôi, Huệ cùng Hưng cũng vậy. Điều này khiến nhóm chat của chúng tôi réo lên không ngừng.
Hưng:”Tuyệt vãi. Tao cũng có suy nghĩ như ông đấy.”
Huệ:”Tao đang tưởng tượng ra hình ảnh đau đớn của con bé kia và đứa con chưa chào đời của nó.”
Hưng:”Nghe nói chưa tìm được xác đứa trẻ. Vụ này gần mình lắm, trường đấy cách bọn mình có 2 cây thôi. Chúng mày có nghĩ giống tao không?”
Tôi chỉ nhẹ nhàng thả vào đó như ấn định:
“Chiều mai thứ ba được nghỉ.”
Vậy là chúng tôi đã có mặt tại đó, hiện trường vụ án.
Người xem vây kín và nghe bảo chưa tìm được thi thể đứa nhỏ nên chưa thể kết tội đám người kia.
Chúng tôi tò mò và muốn tiến lại gần để xem rõ hơn nhưng đã bị cảnh sát, pháp y đẩy ra ngoài. Bọn họ nói người không phận sự miễn lại gần. Xung quanh nhà báo cùng với nhiều phóng viên luôn túc trực và đưa ra những câu hỏi dồn dập.
Ngôi trường này đối với chúng tôi không xa lạ bởi nó cũng nằn trong huyện và các khu cũng giống trường tôi.
Đằng sau trường có một con kênh và là ruộng bát ngát.
Chúng tôi trèo qua tường và lẻn vào được trường, nơi đang giam giữ những kẻ tình nghi.
Ngôi trường khá cũ kĩ, không lắp đặt camera nên không thể biết quá trình gây án, chỉ biết rằng bọn họ bắt gặp xác chết khi đã sắp phân hủy.
Một đám học sinh đi ngang qua khu đất đang quy hoạch sau trường để trốn học ngửi thấy mùi lạ, thấy máu và thấy đồng phục trường nên đã lần theo mùi hôi thối đến một cái hố đất rồi thấy cái xác đã phân hủy.
Ba chúng tôi lẻn qua đám người đang xem xét tình hình và pháp y khám nghiệm hiện trường lên được một tòa nhà khá dễ quan sát hiện trường vụ án.
Xác đứa trẻ được dấu ở đâu?
Đó là câu hỏi mà chúng tôi muốn tự tay thấy câu trả lời.
Không phải lần đầu chúng tôi làm việc này, nó khá kích thích.
Tâm lý của một đám chưa thành niên có thể dấu đứa trẻ ở đâu?
Xác vứt dưới hố gần trường chúng tỏ mấy đứa trẻ này không phải giỏi trong việc giấu xác và cũng không được thông minh cho lắm.
Nếu là tôi trên cương vị của chúng nó nếu đã vứt xác ở cái hố đó thì đứa con kia sẽ vứt ở đâu được?
Không vứt liệu có được không?
Đám trẻ đó không có chứng kiến cũng không biết giấu xác vậy sẽ không dấu mà giữ lại ở một nơi nào đó hoặc là tiêu hủy?
Hưng lúc bấy giờ mới lên tiếng:
“Muốn để một thứ biến mất chỉ có biến chúng thành cái khác hoặc đốt?”