Kẻ Lập Dị - chap 2
Chào mừng cậu đến thế giới của chúng tớ và chúng tớ là những kẻ lập dị.
—-
“Quân ơi lát đi học về tao có cái này cho bọn mày xem, hay lắm.”
Đang trong tiết toán Hưng quay xuống nói với tôi.
Trong lớp tôi ngồi một mình tại bàn cuối còn Huệ và Hưng ngồi trước tôi.
Chúng tôi biết chứ, cái thằng Hưng bảo kia có lẽ cũng là một thức gì đó thú vị.
Gần 12 giờ trưa, cụ thể là mấy giờ tôi cũng chẳng rõ thực sự là ai mà quan tâm khi nó đã không còn quan trọng bằng cảnh hiện tại chúng tôi thấy.
Phía sau khuôn viên trường một đán chuột ly ty vừa mới sinh đang nằm vật chết khi chưa kịp mở mắt.
Trên người chúng nó bị cắm bởi nhiều cành cây xiên xỏ, một sự thảm khốc như tận thế đối với chúng. Một số con trong đó vẫn còn đang kêu từng tiếng chút chít.
Gương mặt Hưng và Huệ trở nên hưng phấn.
Hưng mỉm cười nụ cười tươi nhất của nó mà lên tiếng:
“Tuyệt vời nhỉ. Sáng tao vứt con chuột kia và thấy đấy. Chỉ nghĩ đến cảnh hung thủ đâm ngọn cây và tiếng mấy con chuột con kêu là tao đã thấy thích thú rồi.”
Đúng vậy, Hưng là một kẻ thích thú trước quá trình phạm tội. Chỉ cần miêu tả lại khung cảnh phạm tội thì nó cũng sẽ dựng được hẳn một quá trình và chiếu đi chiếu lại trong bộ não của nó.
Nó hứng thú với việc thỏa mãn của kẻ phạm tội và tiếng kêu la của kẻ bị hại.
Nó có thể ngồi hàng giờ để xem đi xem lại một video phân tách cơ thể người khi đang còn sống trong một bộ phim ảnh kinh dị.
Mặc dù nó biết không phải thật nhưng đối với nó đã đủ để khơi dậy sự kích thích.
Còn Huệ, nó đang tưởng tượng ra dưới góc nhìn của những con chuột kia.
Cái cảm giác đâm vào da thịt đến ứa máu, cơ thể bị xé tung lộ hết tất cả nội tạng ra ngoài.
Cổ họng chưa đủ hình thành vẫn đang cố gắng kêu chút chít.
Nó ôm mặt nhẹ rùng mình một cái sảng khoái mà ngồi xuống cảm thán.
” Kiệt tác thật đấy.”
Còn đối với suy nghĩ của tôi, có lẽ người gây ra điều này là một người am hiểu về bộ phận trên cơ thể chúng bởi nội tạng được tỉ mỉ tách ra một cách gọn gàng.
Toàn bộ quá trình như để hàng xác chúng bởi da thịt chúng đều bị làm nát bấy chỉ nội tạng là còn nguyên vẹn. Chiếu theo vết rách như kinh nghiệm của tôi là kéo từ cổ rạch xuống.
Một vết rất ngay ngắn và chính xác làm chết con mồi một cách đau đớn và từ từ.
“Người này là một kẻ giỏi về sinh học giải phẫu. Các vết rạch rất chính xác và mang đến đau đớn chết mà không chết được. Nếu mà thực hành vào một vụ án giết người thì tàn nhẫn một cách có nhân tính. Nội tạng thì để nguyên còn cơ thể thì phanh phui một cách đau đớn.”
Đang trong suy nghĩ về riêng mình, một cảm xúc từ đâu lóe lên trong tôi. Có người đang nhìn chúng tôi ở một nơi nào đó.
Tôi nhẹ nhàng cười nói như không có chuyện gì:
“Chúng mày còn không dọn đi.”
Hưng và Huệ nghe thấy cũng như hiểu sự khác thường của tôi.
Bọn nó hiểu có thứ gì đó khiến tôi phải giả vờ như vậy trước mặt chúng nó.
Chúng ta xuất hiện một kẻ nghe lén.