Kẻ Lập Dị - chap 1
Tôi là một đứa trẻ lập dị.
Tôi là Quân, Nguyễn Văn Quân. Tôi là một đứa trẻ lập dị.
Từ nhỏ tôi đã nhận ra mình khác với những đứa trẻ khác.
Khi nhìn thấy một con mèo chết trôi trên sông, bụng bị mổ ra, cơ thể bầm dập, bên trong bụng còn có một vài con mèo con chết bạn sẽ cảm thấy như nào?
Nếu là người khác có lẽ sẽ thấy thương hại, thậm chí ghê tởm và muốn dọn dẹp nó nhưng tôi thì lại không chú ý những điều đó.
Thứ tôi nghĩ tới là nguyên do của xác chết đó và làm sao để giải quyết nó một cách triệt để.
Nếu bạn hỏi tôi nói ra suy nghĩ của mình lúc đó tôi cũng sẽ không ngần ngại:
“Có lẽ người ta muốn xem xem trong bụng nó có đang mang thai thật hay không và muốn mổ bụng nó ra xem bên trong có gì.”
Đúng vậy, tôi có một sự đồng cảm à không, phải nói rằng tôi thấu hiểu suy nghĩ của một kẻ phạm tội.
Nếu là người khác người ta sẽ đi tìm và giải quyết vấn đề nhưng nếu là tôi, tôi sẽ không ngần ngại để giải quyết điều gây ra vấn đề.
Người bên cạnh là Huệ, Phạm Hồng Huệ. Chúng tôi là những con người có cùng một tần số.
“Quân, mày thấy sao về việc nạn đói mà cô giáo vừa nói?”
Chúng tôi vừa kết thúc một tiết văn về tác phẩm Vợ Nhặt. Mọi người quan tâm đến các nhân vật và tác giả nhưng chúng tôi lại không thế, chúng tôi quan tâm đến một điều khác:
“Tại sao họ lại không ăn thịt những người đã chết để duy trì sự sống hiện tại? Mày có tự hỏi thế không?”
Đôi mắt Huệ sáng rực quay người ngồi xuống bàn trên tôi và bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Quả nhiên chỉ có mày hiểu tao. Thật sự không hiểu nổi đứng trước sự sống và lương tâm, họ đáng nhẽ phải lựa chọn sự sống chứ nhể. Nếu là tao, tao sẽ chọn sự sống còn mày chọn gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc không tự chủ được:
“Nếu tao trong hoàn cảnh đấy điều tao sẽ làm là đứng nhìn xác chết chất thành đống và mổ sẻ ăn dần chờ sự sống mới.”
Hai chúng tôi thích thú về những khám phá mới của mình. Thật sự nó khá thú vị. Ý tôi là những suy nghĩ của chúng tôi.
Không tự chủ tôi đã vẽ phác hoạ hình ảnh đó ra giấy. Khung cảnh khiến tôi và nó rùng mình thích thú.
‘Bộp’
“Hai đứa mày lại đang làm cái quái gì khi không có tao đấy?”
À… tôi ngước lên nhìn thằng Hưng, kẻ vừa đánh một cái rõ kêu trên đầu tôi. Vũ Việt Hưng, một kẻ như chúng tôi.
Tôi nhẹ nhàng đưa tờ giấy đặt trên bàn bầy rõ ra. Nó lúc này nhìn tờ giấy chỉ “à” một tiếng biểu lộ đã hiểu những gì chúng tôi vừa làm.
“Có chuột bọn mày ơi, có chuột á …”
Một giọng nói thét chói tai vang lên từ phía lớp trưởng cạnh cửa chính cắt ngang dòng suy nghĩ của chúng tôi.
Cùng với đó những tiếng kêu la inh ỏi của đám con gái có thêm một vài thằng con trai vang lên. Tôi có thể nghe và mường tượng được những tiếng kêu cùng theo đó là khoảng cách của con chuột đang đến gần phía cuối lớp nơi chúng tôi đang ngồi.
Có lẽ con chuột đó cũng đang sợ hãi và tìm đường trốn nhưng thật đen đủi cho nó đã vào phải lớp tôi và chạy đúng chỗ Huệ.
Huệ cũng như bao đứa con gái khác hét lên thảm thiết nhưng chỉ có ba chúng tôi biết không phải nó sợ chỉ là nó thấy thú vị khi đứng trên cảm xúc của những kẻ đang sợ hãi.
Nó nhảy cẫng lên tại chỗ, nhảy lên xuống rất nhiều lần như thể đang sợ hãi và như nó muốn, một thứ chất lỏng màu đỏ đặc quánh đã bắn ra từ chân nó.
Cùng với đó tôi có thể cảm nhận được sự đau đớn cũng như từng mảnh xương đã vỡ vụn của con chuột xấu số.
Cất đi sự vui vẻ, Huệ hét lên như sắp ngất, bàn chân nó cố tình day dí xuống đất để phát lên những tiếng kêu ọc ạch đang trào ra từ thân mình con chuột.
Có lẽ chỉ có tôi và Hưng là nhìn thấy nụ cười thoả mãn cũng như sự thú vị trong đôi mắt của Huệ.
Mọi thứ rối tung lên hết tiết ra chơi ấy cho đến khi giáo viên bộ môn toán bước vào lớp.
Hưng là lớp phó lao động đã xung phong dọn dẹp thứ chất lỏng đỏ chói tung toé khắp lớp và đôi dép của Huệ.
Thực chất Huệ vẫn đi đôi dép đó vì nó cảm thấy thú vị vì chiến công của mình.
Chúng tôi là những kẻ lập dị và có lẽ bạn cũng thế.