Kẻ Kéo Quan - Chương 9
_ tôi không ngờ con bé ấy chỉ mới chết trong vài ngày ngắn ngủi vậy mà nó đã có thể tạo ra một không gian biệt lập nhốt mấy người ở trong.
_ lúc đó ông không thấy chúng cháu hay sao?
Ông Quý lắc đầu trả lời:
_ không tao chả thấy gì cả mọi thứ vẫn bình thường.
_ cháu tưởng mấy ông thầy cúng phải có cái mắt âm âm gì đó chứ.
_ mày coi phim tàu ít thôi, tao là thầy cúng bình thường không phải diễn viên cùng lắm tao chỉ biết một vài thuật nhỏ lẻ đủ xài. Bộ mày nghĩ mở mắt âm dương là dễ lắm hả với lại tao đã bảo là tao đâu ngờ thứ ấy lại có thể làm được như vậy đâu để mà khai nhãn với chả khai nhĩ.
Nói rồi ông Quý lấy ra một lá bùa bảo tôi mang ra dán trước cửa phòng. Ông Hùng cũng nói thêm vào.
_ cũng may mà ông quay trở lại đây.
_ đúng ra tôi đã ra về rồi nhưng nghĩ lại thấy có thứ gì đó không đúng đành quay trở lại thêm một lần nữa.
Cả ba người chúng tôi chăm chú cao độ gần như nín thở ánh mắt hướng về phía ông thầy cúng lắng nghe từng lời nói phát ra từ miệng ông ấy. Bên này ông Quý vẫn đang thao thao bất tuyệt:
_ lần này đúng thật tôi có cảm thấy âm khí phát ra khác với mấy luồng âm khí của mấy tay khách hàng thường hay đến lựa hàng ở phía trước cửa tiệm.
_ khách hàng ( tôi ngạc nhiên hỏi)
Bởi từ khi vào làm việc ở đây tôi chưa bao giờ trông thấy có ai đi mua quan tài vào lúc nửa đêm. Ông Quý quay qua phía tôi trả lời:
_ khách hàng ở đây là mấy hồn ma, lâu lâu cũng có một vài trường hợp họ tự chọn áo quan cho mình.
Rồi lại tiếp tục nói tiếp:
Lúc này tôi dự là bên trong phòng có sự chẳng lành liền ném đại một lá bùa vào để thăm dò, và chuyện gì xảy ra tiếp theo chắc mọi người cũng đã biết.
Ông Quý dứt lời cả ba người chúng tôi đều cảm thấy như trút được tảng đá lớn đè lên người. Cuối cùng sự nguy hiểm từ cái thứ không sạch sẽ ấy cũng tạm thời qua đi.
Ông Hùng nhìn thằng Hoàng đang nằm chèm bẹp trên giường đoạn hướng ánh mắt về phía ông thầy Quý hỏi:
_ bây giờ chúng tôi phải làm sao để cái thứ không sạch sẽ kia không quay trở lại ?
Ông quý trả lời:
_ thực ra con bé đó với thằng Hoàng này cũng chả có oán thù gì. Chỉ là do nó tự chuốc lấy tai họa khi phạm phải điều cấm kỵ mà thôi.
Dứt lời ông Quý quay sang tôi hỏi:
_ mà lúc sáng mày biết thằng nhóc này phạm phải điều gì không? để ngày mai tao còn biết đường làm cái lễ xin người ta tha cho nó.
_ lúc sáng lúc chuẩn bị khiêng quan tài cháu có nghe thấy thằng Hoàng nó khen nhỏ đó đẹp.
_ tiên sư thằng hâm, thế trước khi vào nghề chúng mày không học kỹ mấy điều cấm kỵ ấy à?
Tôi im lặng không nói gì và lúc đó tôi cũng không hiểu tại sao thằng đó lại phạm phải điều kỵ mặc dù cả tôi và nó đều nắm rõ những điều luật ấy trước khi bước vào làm cái nghề âm công này.
Ông Quý thấy tôi im lặng cũng không nói gì thêm mà lấy ra một củ gừng nhỏ bảo tôi đem đi đập dập rồi pha với nước ấm cho thằng Hoàng uống để lấy lại dương khí. Tôi gật đầu làm theo lời ông thầy cúng cắm cái ấm siêu tốc pha một ly trà gừng nóng hổi đưa cho ông Hùng đợi thằng Hoàng tỉnh dậy thì cho nó uống.
Về phần thằng Hoàng sau một hồi nằm ngủ li bì cuối cùng nó cũng tỉnh dậy nhưng lại chả nhớ gì sất. Chúng tôi có hỏi nó thì thằng này chỉ nói là đi ngủ từ sớm, rồi nó trông thấy có một cô gái nào đó đi vào phòng bảo muốn dẫn nó theo. Thấy con nhỏ ấy cũng đẹp thằng này liền đi theo nhưng chưa kịp rời khỏi giường thì… đến đây thằng Hoàng lại bất giác rùng mình một cái.
_ Cái đầu của con bé đó nát bét mày ạ. Lúc đó tao còn nhìn thấy dịch não chảy như tàu hũ xuống nền nhà nữa.
Vừa nói thằng Hoàng vừa nhìn xuống dưới đất như thể cái thứ ghê tởm kia vẫn còn ở đó.
_ rồi sau đó tao chả nhớ gì hết.