Kẻ Kéo Quan - Chương 8
hiện ở bên ngoài song cửa làm cho trong lòng cảm thấy vui lắm liền phóng đến trước mặt ông ấy:
_ tụ con ở đây này thầy ơi.
Nhưng đáp lại tiếng gọi của tôi lại là ánh mắt dò xét của ông thầy cúng vào bên trong căn phòng. Lúc này hai con ngươi của tôi nhìn thẳng vào ánh mắt ấy nhưng nó lại không thể nhận ra sự hiện diện của tôi. Miệng tôi liên tục gọi lớn đến khàn cả cổ họng vậy mà âm thanh vẫn không thể lọt ra khỏi nơi chúng tôi đang đứng.
Bây giờ tôi cũng không muốn gọi ông thầy Quý nữa mà tôi có gào thêm thì ông ta cũng không thể nghe thấy. Tôi im lặng lắc đầu hướng ánh mắt thất vọng nhìn về phía ông thầy Quý, giây phút này tai tôi nghe thấy rõ tiếng lẩm bẩm của ông ấy.
_ mấy người này làm cái giống gì mà ngủ kỹ thế không biết.
Rồi ông ta quay lưng bước đi trước sự thất vọng của tôi và hai người còn lại. Thấy niềm hy vọng của cả phòng quay đi, tôi vội chộp lấy cái điện thoại nghiến răng ném mạnh vào người ông thầy. Cái điện thoại vừa rời khỏi tay tôi liền lao như tên lửa về phía cánh cửa sổ phòng. Giây phút ấy chính tôi cũng cảm thấy áy náy vì cú ném đầy uy lực của mình nếu trúng đầu ông ấy thì e rằng..
” bụp” cái điện thoại của tôi bị bật ngược trở lại trước con mắt ngỡ ngàng của cả ba người. Rõ ràng ở góc độ đó nó có thể bay ra khỏi căn phòng này một cách rõ ràng nhưng tại sao? Nó lại như ném vào một bức tường vô hình vậy chứ ?
_ mẹ nó.
Tôi chửi lớn, lúc này tôi tức lắm khi không lại bị vướng vào cái thứ ma quái này. Suốt mấy năm trời làm cái nghề âm công không bị sao vậy mà chỉ một lỗi phạm của thằng ôn kia. Dường như sự bực tức ấy dồn hết xuống tứ chi khiến cho tôi không kìm được mà lao vào người thằng Hoàng tặng cho nó một cú đấm thẳng vào mặt.
Từng ngón tay của tôi muốn rụng xuống đất sau cú đấm ấy nhưng mặt thằng Hoàng vẫn trơ ra như tượng đá. Bấy giờ tôi ngồi phịch xuống đất chả còn biết làm gì, hai người kia cũng buông tay ra khỏi cơ thể thằng Hoàng. Thằng Hồng nhìn thằng Hoàng một lượt rồi quay sang phía ông Hùng hỏi:
_ có khi nào thằng này chết đứng không chú ?
Cả ông Hùng và tôi sau khi nghe câu hỏi của nó đều cảm thấy chột dạ. Nếu thằng này nó bị cái thứ không sạch sẽ kia bắt hồn đi mất thì đúng là rắc rối to cho chúng tôi. Ông Hùng thở phì phò miệng trả lời ngắt quãng có lẽ giờ này ông ấy cũng mệt đứt cả hơi như tôi:
_ tao… tao …không …biết …nữa.
Thôi để chắc ăn tôi áp má vào ngực thằng Hoàng lắng tai nghe.
Một giây rồi hai giây trôi qua lọt vào lỗ nhĩ tôi là tiếng quả tim co bóp bên trong cái cơ thể cứng như gỗ của nó. Thứ âm thanh ấy cho tôi biết thằng Hoàng nó vẫn còn sống.
_ nó vẫn còn sống.
Tôi trả lời. Ông Hùng nghe xong gật đầu một cái xong lại thở dài thất vọng. Bởi giờ phút này người có thể giúp được chúng tôi thoát khỏi cái sự tâm linh kỳ quái này đã rời đi.
Trong lúc cả ba người chúng tôi đang ở đỉnh cao của sự thất vọng thì bỗng nhiên ở bên ngoài một thứ gì đó bay qua song cửa sổ rơi thẳng vào bên trong phòng. Thứ ấy vừa chạm đất ngay lập tức phát ra một tiếng nổ giống như pháo chuột mà lúc nhỏ tôi hay đốt ném vào nhà người khác.
Tiếng nổ bất ngờ ấy làm cho chúng tôi giật bắn mình, tôi quay sang thấy cơ thể thằng Hoàng mềm nhũn rồi đổ ập xuống đất. Ông Hùng thấy vậy liền kéo nó rời khỏi chỗ cánh cửa, lần này ông ấy thực hiện động tác khá dễ dàng không tốn một chút sức lực nào.
Cánh cửa phòng mở bung ra, đứng trước bọn tôi là ông thầy cúng tên Quý. Khỏi phải nói tại cái giây phút đó chúng tôi vui mừng đến mức độ nào. Ông thầy cúng ấy nhìn thấy thằng Hoàng liền hiểu ra vấn đề ngay lập tức tiến đến chỗ nó, thò ngón tay vào bên trong cái hũ chứa một chất bột màu đỏ đoạn vẽ một ký tự lên trên trán nó rồi nói:
_ đưa thằng Hoàng lên giường nghỉ ngơi đi.
Ông Quý vừa dứt lời tôi với thằng Hồng khiêng thằng Hoàng đặt lên giường. Đúng lúc này ánh đèn trên trần nhà cũng kêu lên rèn rẹt mấy cái rồi phát sáng trở lại. Ánh sáng văn minh xua tan màn đêm u ám, bấy giờ tôi để ý thấy sắc mặt thằng Hoàng dần trở lại bình thường.
Ông Hùng thở một hơi đầy nhẹ nhõm đoạn quay qua phía ông thầy hỏi:
_ sao thầy biết chúng tôi bị cái thứ không sạch sẽ kia phá mà đến giúp vậy ?
Ông Quý đặt tay lên trán thằng Hoàng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của nó đã trở lại. Nghe thấy ông Hùng hỏi quay sang trả lời.
_ cũng là do tôi tắc trách sự việc lúc sáng tôi đã nghi ngờ một trong mấy người trong đội âm công đã phạm phải một điều gì đó. Mà đến chiều về tôi lại phải đi cúng cái đám ở huyện cho nên cũng quên béng đi mất. Cũng may khi nãy tôi nhớ ra mới thả một quẻ thấy có sự không sạch sẽ quấy phá liền chạy qua.
Nói đến đây ông Quý nhìn về phía cánh cửa thở dài một hơi.