Kẻ Kéo Quan - Chương 7
Tiếng khóc ấy vẫn vang lên khe khẽ xoáy sâu vào trong não bộ. Cả tôi và hai người còn lại đều hướng ánh mắt nhìn về phía cánh cửa. chúng tôi biết cái thứ ma mị đang tác quái bên ngoài kia chính là cô gái trẻ mà lúc sáng thằng Hoàng đã vô tình khen đẹp. Chỉ là người có thể giải quyết được cái vấn đề tâm linh này là ông Quý lại không có mặt tại đây. Ông thầy ấy ở nhà riêng cách cái cửa tiệm bán quan tài này cũng phải ngót nghét chục cây số.
_ à đúng rồi ông thầy quý!
Tôi thốt lên hai người còn lại sau khi nghe tôi nhắc đến ông Quý liền hướng ánh mắt về phía tôi, ông Hùng nói giọng gấp gáp:
_ mày mau gọi cho ông ấy đi!
Tôi buông chân thằng Hoàng ra phóng vội về chỗ cái giường lật tấm chăn lên lấy cái điện thoại của mình để bấm số gọi cho ông thầy cúng. Khi màn hình vừa được bật sáng thì ngay lập tức cảm giác thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt tôi bởi cái điện thoại đang cầm trên tay tôi không có sóng. Tôi có thử bấm gọi vài lần nhưng kết quả đều là hai chữ “lỗi mạng” rồi cái điện thoại ấy cũng tắt ngấm mặc dù nó vẫn còn 50% pin.
_ mày lấy điện thoại tao gọi thử xem sao.
Thằng Hồng nói lớn. Tay nó vẫn đang siết chặt cơ thể thằng Hoàng cản nó bước thêm về phía trước. Lúc này nó đã kéo cả hai người bọn họ tiến gần ra tới chỗ cánh cửa. Chắc chỉ ba bước chân nữa là thằng Hoàng có thể giật bay cái chốt của cánh cửa phòng để đi theo thứ không sạch sẽ kia.
Về phần tôi sau khi nghe thằng đồng nghiệp mình nói vậy cũng chẳng chần chừ, ngay lập tức đu người lên trên tầng hai của giường tầng thò tay với lấy cái điện thoại nằm trên đó. Ánh sáng lại một lần nữa chiếu vào mặt tôi, xong kết quả cũng chả khả quan là mấy.
Điện thoại của thằng Hồng ngoài tấm hình nền một cô gái bận bikini còn có thêm một dòng chữ: ” không có kết nối mạng” nằm ở ngay chỗ biểu tượng cột sóng. Tiện tay tôi chộp luôn cái điện thoại đen trắng của ông Hùng để cạnh đó bấm vào nguồn nhưng nó lại chẳng thèm lên nguồn.
Bây giờ tôi mới thực sự thất vọng. Không thể gọi điện thoại cho ông thầy Quý, cả ba người chúng đành phải tự mình chống chọi lại thứ sức mạnh đến từ bên kia thế giới.
Tôi cũng không hiểu tại sao từ nãy đến giờ những âm thanh do chúng tôi tạo ra không hề nhỏ vậy mà người ở phòng bên kia lại không nghe thấy gì hết. Thực ra cho dù bên đó có nghe thấy thì tôi nghĩ họ cũng chả thể giúp gì hơn. Bởi ngoài ông thầy Quý ra thì trong giây phút này không ai trong đội âm công chúng tôi có đủ tài phép để đối phó với thứ không sạch sẽ ấy. …
Cho dù bây giờ có gọi được ông Quý tôi e rằng cũng chả kịp nữa, bởi bây giờ bàn tay phải thằng Hoàng đã nắm được vào cái chốt cửa mặc cho tôi và thằng Hồng dùng hết sức mạnh còn lại gì chặt nó xuống. Nó đã thực sự thắng được sức của ba người chúng tôi cộng lại.
“Cạch” âm thanh khô khốc vang lên sau cú kéo chốt cửa dứt khoát của thằng Hoàng. Trong giây phút ấy chúng tôi đều cảm thấy không gian và thời gian như lắng đọng. Âm thanh nức nở của người con gái bên kia cánh cửa cũng đột nhiên biến mất. Xung quanh tôi không một tiếng gió thổi mây bay. Trong giây phút này chúng tôi bị bao vây bởi sự im lặng từ cả bên trong lẫn bên ngoài.
Rồi trong một sát na cánh cửa phòng bị bàn chân của một ai đó đá mạnh vào vang lên một tiếng “rầm”. Ở bên ngoài âm thanh vang lên không phải tiếng khóc của cô gái khi nãy, mà là giọng nói gấp gáp của ông thầy Quý.
_ mở cửa ra mở cửa.
Thằng Hoàng cứng đờ đờ như khúc gỗ sau khi ông Quý cất tiếng gọi. Không gian bỗng nhiên vỡ òa vì cái âm thanh khản đặc phát ra từ miệng ông thầy cúng. Giọng nói ấy khiến cho cả ba người chúng tôi vui mừng hơn bắt được vàng.
Phía bên ngoài ông thầy Quý vẫn liên tục đập vào cánh cửa “rầm rầm” miệng vẫn gọi lớn:
_ có ai bên trong nhà không mở cửa đi.
Ba người chúng tôi cố gắn kéo nó rời khỏi cánh cửa phòng để mở cửa cho ông Quý vào bên trong. nhưng bây giờ tôi khẳng định thứ đứng trước mặt chúng tôi là một tảng đá ngàn cân chứ không phải thằng Hoàng nữa. Thành ra cánh cửa sắt bị cả cơ thể nó chặn cứng lại không thể nhúc nhích. Ông Hùng nói vọng ra bên ngoài:
_ thằng Hoàng nó bị ma nhập rồi..
Bên ngoài tiếng đập cửa lẫn với giọng nói khàn khàn của ông Quý vẫn vang lên đều đều dường như ông ta không thể nghe thấy âm thanh ở bên trong phòng. Vậy là từ nãy đến giờ chúng tôi bị cô lập trong một không gian hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Ở trong này có thể nghe thấy mọi âm thanh ở bên ngoài nhưng ngoài kia lại chẳng thể nào nghe được chúng tôi.
Tiếng đập cửa của ông Quý lại vang lên bây giờ nó không còn là niềm hy vọng dành cho chúng tôi nữa. Còn điều gì thấy vọng hơn khi gần được ông thầy cứu lại không thể giao tiếp với ông ta.
Sau một lúc gọi cửa mà không nghe thấy tiếng chúng tôi trả lời ông Quý liền đi tới chỗ cánh cửa sổ phòng nheo con mắt ngó vào bên trong. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông Quý xuất