Kẻ Kéo Quan - Chương 6
“Cộc…cộc….cộc” tiếng gõ lại vang lên khe khẽ thêm một lần nữa. Cả ba người chúng tôi đều tập trung ánh mắt về phía cánh cửa không cả dám thở mạnh. Chỉ có cái thằng bị thứ không sạch sẽ kia đến tìm là vẫn còn có thể thốt ra những câu ú ớ trong vô thức.
Độ mấy giây sau cánh cửa trước mặt tôi không còn phát ra âm thanh ” cộc cộc” nữa. Lúc này không gian bên ngoài bỗng nhiên trở nên im lặng đến độ chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua tôi cũng có thể nghe thấy tiếng lá rơi.
Sau lưng tôi thằng Hoàng bây giờ cũng không còn nói nhảm nữa. Điều ấy lại càng khiến cho tôi cảm thấy không khí xung quanh mình trở nên cô đặc.
Và mọi thứ quái dị cũng chẳng dừng lại ở đó. Khi mà mấy người chúng tôi còn chưa kịp định thần sau màn gõ cửa vừa rồi thì thứ ánh sáng duy nhất cũng dần biến mất. Chả mấy chốc bóng đêm đã phủ kín căn phòng, bủa vây lên cơ thể dìm tôi vào một khoảng không gian tối đen mịt mù.
Giờ phút này tôi chỉ còn biết đứng yên tại chỗ bởi bóng tối đã cô lập tất cả mọi người trong căn phòng này. Nó khiến cho tôi không thể xác định được người đứng bên cạnh mình có phải là đồng đội hay là thứ không sạch sẽ kia.
Tôi cứ đứng ở đó độ chục giây sau, cái thứ bóng tối mịt mù ấy cũng dần tan biến nhường chỗ cho ánh trăng lờ mờ chiếu qua khung cửa sổ. Trong cái giây phút cả ba người còn ý thức có mặt tại căn phòng này ngỡ rằng cái thứ kia đã rời đi thì bỗng nhiên cánh cửa sổ bị một thứ gì đó tác động vào làm cho nó đóng lại một cái “Rầm” rất mạnh. Mấy người chúng tôi cũng bị cái thứ âm thanh bất ngờ ấy dọa cho giật mình hướng sự tập trung về phía ấy.
Trước mặt chúng tôi cánh cửa sổ đang khép chặt khiến cho ánh trăng chỉ có thể len lỏi vào trong phòng qua những khe hở xuất hiện trên thân cửa…
Bên tai tôi bắt đầu vang lên âm thanh ” ketttt” kéo dài phát ra từ cái bản lề khô dầu của cánh cửa sổ. Cả ba người chúng tôi á khẩu trong vài giây vì cánh cửa ấy đang bị một lực vô hình nào đó tác động làm cho nó từ từ mở ra.
Cánh cửa ấy mở ra một khoảng kha khá, trong đầu tôi cứ ngỡ rằng đứng ở bên ngoài là một khuôn mặt trắng bệch như bao bộ phim kinh dị khác. Nhưng không ở sau khung cửa sổ lúc này lại chả có gì ngoài ánh bức tường vô tri vô giác và ánh trăng mờ ảo.
_Vậy là cái thứ ấy không còn ở đây nữa.
Tôi thoáng có chút suy nghĩ như vậy. Nhưng không trước cơn bão lớn biển thường lặng gió. Khi mà tôi đang định quay qua xem thằng Hoàng bây giờ ra sao, mặc dù tay tôi vừa mới kiểm tra trán nó xong. Thì tôi lại phải chú ý đến cái cửa sổ ấy thêm một lần nữa vì trong một thoáng giây ánh mắt tôi nhìn thấy rõ có một bóng trắng vụt qua kèm theo tiếng của ông Hùng vang lên:
_ mau phụ tao giữ thằng Hoàng lại mau, nó bị ma câu hồn rồi.
Từng câu nói của ông Hùng mang lại cho tôi cảm giác lạnh buốt sống lưng mặc dù cái nghề tôi đang làm cũng không ít lần tiếp xúc với cái thứ gọi là không sạch sẽ.
Tôi vội vàng quay cả người về phía thằng Hoàng. Lúc này cả cơ thể nó giật lên liên hồi ánh mắt vẫn vô thần hướng về phía cửa sổ.
_ giữ chặt nó lại mau lên.
Ông Hùng nói lớn thêm một lần nữa làm cho cả tôi và thằng Hồng đều giật mình. Thằng đấy đang mắt nhắm mắt mở nghe thấy vậy ngay lập tức nhảy phắt xuống đất, đoạn cùng với tôi lao đến chỗ thằng Hoàng phụ ông Hùng gì chặt thân thể lạnh ngắt của nó xuống giường. Nhưng không thể được vì thằng thanh niên ấy bây giờ khỏe hơn trâu mộng.
Mặc cho chúng tôi cố gắng khống chế cái cơ thể chả mấy to lớn của thằng Hoàng xuống chiếu bằng tất cả sức lực của mình. Vậy mà nó vẫn có thể ngồi dậy kéo theo cả ba người, không những thế tôi cùng với thằng Hồng còn bị nó hất văng ra. Rồi nó từ từ đứng phắt dậy như có một thế lực nào đó điều khiển bắt nó phải tiến về phía cánh cửa chính.
Đầu tôi bị đập vào thành giường đánh “cộp” một cái đau điếng, theo phản xạ tự nhiên tôi sờ lên chỗ vừa mới va đập thì thấy một thứ chất lỏng ươn ướt dính vào bàn tay mình.
Bên cạnh tôi thằng Hồng cũng chả khá hơn là mấy, qua ánh sáng lờ mờ tôi có thể thấy ánh mắt của nó quắc lại. Có lẽ cú đẩy vừa rồi của thằng Hoàng đã chọc vào máu nóng của nó.
Chỉ có ông Hùng vẫn còn ôm chặt cơ thể thằng Hoàng, nhưng đối với sức mạnh của một đứa bị ma ám thì sự cố gắng ấy cũng chẳng ăn thua gì. Thấy thế hai thằng tôi lại nhào đến dùng cả cơ thể gì đôi chân thằng Hoàng để cho nó không tiến về phía trước.
Cả ba người chúng tôi đều không hiểu thằng đó lấy sức mạnh ở đâu, mà có thể di chuyển đến chỗ cánh cửa một cách dễ dàng. Cho dù trên thân thể nó có đến ba người to khỏe dùng hết sức lực níu kéo. Thằng Hồng gồng cứng hai tay hàm răng nghiến vào nhau ken két, bắp tay ông Hùng cũng nổi lên những đường gân xanh quần quận. Chỉ vài giây trôi qua thế nhưng cả ba người chúng tôi bị thằng Hoàng hút hết sức lực. Bây giờ tôi cảm thấy cơn đau nhức từ lúc khiêng cái ván hòm cô gái trẻ kia lại tìm về.
_ không ổn rồi, chú có cách nào không? thằng này nó khỏe quá.
Tôi nói lớn như thét để cho mấy người ở phòng bên cạnh có thể nghe thấy chạy qua ứng cứu. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng của tôi lại là tiếng khóc nức nở của một ai đó phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Âm thanh lọt vào tai tôi nghe như thể vọng về từ cõi hư vô, mang lại cho người nghe một cảm âm u đến lạnh người.