Kẻ Kéo Quan - Chương 5
Tôi lai vai nó mấy cái để gọi và đáp lại lời nói của tôi vẫn là sự im lặng. Sau khi lay vai nó thêm mấy lần nữa mà chả mang lại kết quả gì, tôi mới gọi lớn vì sợ cái thằng mả mẹ ấy xảy ra chuyện.
_ Hoàng mày làm sao vậy??
Đoạn phóng ra chỗ cái công tắc đèn bật sáng, cái bóng điện lập lòe lên mấy cái rồi mới sáng hẳn. Tiếng nước chảy róc rách ở phía nhà vệ sinh công cộng bây giờ cũng không còn vang lên nữa. Ông Hùng nằm ở tầng trên nghe thấy âm thanh của tôi gọi thằng Hoàng vội bật bật dậy đoạn ngó đầu xuống hỏi:
_ có chuyện gì mà ồn ào vậy bây.
Ông Hùng vừa dứt câu hỏi tôi liền chỉ tay về phía thằng Hoàng trả lời:
_ cháu không biết nữa, hình như thằng Hoàng nó bị trúng gió hay sao ấy.
Lúc này tôi mới để ý mặt kẻ đang ngồi ở góc phòng kia sắc mặt đã không còn sức sống tự lúc nào. Ánh mắt của nó không đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ phòng. Đêm nay trời oi bức cho nên hai cánh cửa ấy vẫn trong trạng thái mở bung. Và bên ngoài song cửa sổ lại chẳng hề có thứ gì ngoài bức tường sơn màu trắng.
_ trúng gió..
Giọng của thằng Hồng từ tầng trên của cái vọng xuống kèm theo tiếng ngáp dài. Thằng này vốn tính điềm tĩnh cho nên sau câu hỏi ấy nó cũng chả có động tĩnh gì thêm. Còn ông Hồng sau khi nghe thấy tôi nói thì vội phóng thẳng xuống dưới đất tiến đến chỗ thằng Hoàng đặt tay lên trán thằng đó. Bỗng ông giật mình thốt lên:
_ chết sao trán nó lạnh như nước đá thế này ?
Thấy thái độ của ông Hùng như vậy tự nhiên tôi cũng cảm thấy chột dạ liền tiến đến chỗ thằng Hoàng đang ngồi đoạn đưa bàn tay chạm vào trán của nó. Và đúng thật cái thứ tay tôi chạm vào không hề có hơi ấm của một người bình thường. Mà từ trán nó lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo, thậm chí cái thứ hàn khí kia còn chạy dọc theo cột sống tôi khiến cho nó có cảm giác lạnh buốt.
Tôi theo phản xạ liền rụt tay lại vì cái thứ phát ra từ trán thằng đấy, đúng lúc này cái bóng đèn trên trần nhà bắt đầu vang lên tiếng kêu “rèn rẹt” chớp tắt liên hồi rồi vụt tắt đưa không gian xung quanh tôi trở lại một màu tối đen.
” róc rách, róc rách” âm thanh tiếng nước chảy lại một lần nữa vang lên ngay khi bóng tối vừa bủa vây. Và lần này tôi chợt nhận ra cái thứ âm thanh mà nãy giờ tôi cho là tiếng của ai đó tắm đêm. Lại không hề vang lên từ phía nhà tắm công cộng, nó phát ra ở ngay sau cánh cửa sắt của căn phòng chúng tôi.
Bên tai tôi bỗng vang lên tiếng khóc nức nở của một người con gái hòa lẫn âm thanh nước chảy bên ngoài căn phòng. Trong khi tôi đứng sững người trong bóng tối vì cái sự việc xảy ra trước mắt thì ở sau lưng tiếng thằng Hoàng lại đột nhiên run rẩy vang lên.
_ tha tha cho tôi…xin..in cô… tha..
Dưới ánh trăng mờ ảo chiếu vào bên trong căn phòng trọ tôi trông thấy bóng của ông Hùng đang lay vai thằng Hoàng miệng liên tục kêu tên nó. Nhưng đáp lại những lời ấy chỉ là sự sợ hãi đến tột độ của thằng này. Gọi mấy lần không được ông Hùng đành quay sang nói với tôi:
_ này sáng nay chúng mày có phạm vào điều kỵ nào không đấy?
Nghe xong câu hỏi của ông Hùng dành cho mình, bấy giờ tôi mới ý thực được hành động khen người quá cố lúc sáng của thằng Hoàng là vô cùng dại dột và nguy hiểm. Chính tôi cũng không ngờ được rằng mình lại phải chứng kiến cái sự không sạch sẽ này chỉ vì một câu nói vô thưởng vô phạt của nó. Trong thoáng giây một ý nghĩ vụt qua trong đầu trong tôi.
_ Chả lẽ thằng này bị cái thứ không sạch sẽ đến tìm vì lúc sáng khi ở nhà cô gái trẻ ấy nó đã phạm vào điều kỵ.
Tôi quay mặt về phía ông Hùng trả lời:
_ lúc sáng cháu có nghe thấy thằng Hoàng nó khen di ảnh..
Chưa để tôi nói hết câu ông Hùng đã cắt lời bằng một giọng rất bực tức như muốn vỗ thẳng vào mặt tôi.
_ đồ ngu!
Âm thanh vừa rời khỏi miệng của ông Hùng cũng là lúc cánh cửa sắt phòng tôi bị một bàn tay nào đó nhè nhẹ gõ vào. Âm thanh ấy tuy nhỏ bé nhưng trong cái không gian ma mị này. Tôi vẫn có thể cảm nhận được từng âm thanh ” cộc” rồi lại “cộc” và “cộc” vang lên ba lần lọt vào tai một cách rõ ràng.
Người ta nói một gõ là ma ba gõ là người, chứng tỏ thứ đang có mặt đằng sau cánh cửa sắt kia chính là linh hồn của cô gái lúc sáng anh em chúng tôi vừa mới khiêng quan.
Tôi khẽ lùi lại phía sau một bước và ở bên kia ông Hùng cũng gần như nín thở trước sự việc đang xảy ra trước mắt. Ngay cả thằng Hồng nãy giờ nằm ở trên cái giường tầng cũng nép mình nín thở chờ đợi tình huống xảy ra tiếp theo.