Kẻ Kéo Quan - Chương 4
Ông Hùng nhắc khéo, thằng Hoàng hiểu ý khẽ gật đầu một cái sau đó mấy người chúng tôi lại ngồi im lặng bên cạnh cỗ quan tài. Trong một khoảnh khắc tôi vô tình liếc con mắt về phía tấm kính chắn gió trên cabin xe. Lúc đó tôi có thoáng giật mình vì đập vào trong ánh mắt của tôi là hình ảnh của cô gái trẻ đang nằm trong quan tài cạnh mình.
Trong một giây phút ngắn ngủi tôi thấy khuôn mặt của cô gái đã khuất in trên tấm kính xe tang. Trông cái nhân ảnh ấy cứ mờ mờ ảo ảo lại có phần vặn vẹo méo mó. Mặc dù là kẻ vững bóng vía, nhưng hình ảnh có phần ma mị bất ngờ hiện lên trên tấm kính chắn gió kia cũng đủ làm cho tôi giật mình. Theo thói quen tôi liền chớp mắt mấy cái sau đó nhìn lại nơi bóng dáng ấy vừa hiện ra thì thấy nó vẫn ở đấy thu hút ánh mắt của tôi.
Lúc này đội âm công chúng tôi cũng đã vào đến cổng nghĩa trang. Bác tài lái chiếc xe tang chở chúng tôi đi vòng qua một khuôn viên lớn đến trước một hàng cây xanh ngắt. Chiếc xe rồng phụng vừa dừng lại, anh em trong đội liền nhảy xuống chia nhau làm các công tác chuẩn bị đưa người quá cố đến nơi mộ huyệt. Nhưng ánh mắt của tôi vẫn dính chặt vào hình ảnh cô gái đang in trên tấm kính xe. Một vài giây sau người ôm di ảnh bước xuống, bấy giờ tôi mới nhận ra khuôn mặt in trên tấm kính xe nãy giờ chỉ là hình phản chiếu của di ảnh của người đã khuất vậy mà nãy giờ tôi cứ bị thần hồn nát thần tính.
Sau một vài bài cúng như bao đám tang khác, anh em trong đội âm công chúng tôi lại ghé vai vào cỗ quan tài hạ người chết xuống mộ huyệt để cho người nhà lấp đất rồi kéo nhau ra chỗ cái xe tang nghỉ ngơi.
Ông Hùng cùng với tôi tranh thủ quấn đoạn dây thừng lại, thấy thằng Hoàng vẫn đứng đờ mặt ra nhìn về phía đám người đang khóc lóc bù lu bù loa liền nói:
_ ê mày làm cái gì mà đực mặt ra vậy.
Bị người đứng gần mình gọi bất ngờ, thằng Hoàng khẽ giật mình một cái quay lại trả lời:
_ à không có gì đâu chú.
Ông Hùng nghe nó nói vậy cũng gật đầu rồi lại tiếp tục làm công việc của mình. Một hồi ông ấy lại quay sang phía thằng hoàng nói:
_ mà sao lúc nãy mặt mày tái nhợt vậy vậy?
_ à không chắc là sáng nay con quên ăn sáng.
Thằng Hoàng trả lời, tôi cảm thấy trong giọng nói của nó muốn che giấu một điều gì đó. Bên này ông Hùng hướng ánh mắt về phía xa khẽ lắc đầu.
_ làm việc này ngoài can đảm ra phải có sức khỏe nữa mày hay bỏ bữa như vậy không tốt đâu.
Độ ba mươi phút sau anh em trong đội âm công chúng tôi lại tiếp tục ngồi lên con xe trang trí rồng bay phượng múa trở về cửa tiệm bán quan tài. Coi như khép lại mấy sự việc vừa tâm linh lại vừa là nhìn nhầm của tôi khi nãy. Nhưng có lẽ cái sự ma mị liên quan đến đám tang này mới chỉ bắt đầu và buổi tối khi chúng tôi chìm trong giấc mộng, nó mới thực sự diễn ra.
Chỗ ngủ của nhóm âm công chúng tôi nằm ở sau cửa tiệm bán áo quan. Nơi ấy là một dãy trọ do ông chủ tiệm xây lên để nhân viên ở trong đó. Nói là dãy trọ cũng không đúng lắm vì ở đây chỉ có ba phòng, trong đó phòng đầu không có ai ở cho nên được ông ấy tận dụng làm nhà kho cất mấy đồ khâm liệm.
Hai phòng còn lại được anh em tụ tôi chia nhau ra ở, mỗi phòng có tầm 4 đến năm người và tôi cùng với thằng Hoàng ở trong căn phòng thứ ba nằm ở cuối dãy phòng trọ sát bên cái nhà tắm tập thể. Nghe qua thì có vẻ là hơi chật nhưng nơi ấy chúng tôi chỉ dùng để kê cái giường tầng với mấy bộ quần áo cho nên tôi cảm thấy nó vẫn còn rộng chán.
Trở lại sự việc chính mà tôi muốn nói đến. Đó là vào khoảng nửa đêm gì đó, Lúc ấy tôi đang chìm trong cơn mộng thì bỗng nghe thấy ở bên kia bức tường có tiếng nước chảy róc rách. Âm thanh ấy khiến cho tôi rời khỏi giấc mơ và không thể chợp mắt được nữa.
Bên kia tiếng nước vẫn chảy xuống đều đều chầm chậm và cái thứ âm thanh đang phát ra coi bộ rất nhẹ nhàng ấy. Lại vang lên bên tai tôi một cách rõ rệt cứ như thể có một ai đó múc từng gáo nước dội thẳng vào trong lỗ nhĩ làm cho nó ong ong khó chịu. Tôi trở mình với lấy cái gối ôm chui đầu vào đó để khỏi phải nghe thấy cái thứ âm thanh kia. Chứ thực ra lúc này tôi chả sợ cũng chả nghĩ gì về mấy chuyện tâm linh dọa người mà chỉ cho rằng ở bên kia bức tường có ai đó đang tắm vì tiết trời hôm nay cũng khá là oi bức.
Nhưng giữa cái lúc đêm khuya thanh vắng như thế này chả hiểu tay dở hơi nào không để cho người khác ngủ mà lại ra cái nhà vệ sinh tập thể tắm. Với tôi đó chả phải khác gì một hành động tự sát bởi chỉ cần một cơn gió độc đi qua trong lúc ấy thì chắc không cần nói mọi người cũng đã biết.
Tay tôi mò mẫm trong dưới ánh trăng lờ mờ chiếu qua cửa sổ để tìm cái gối mấy lần vẫn không thấy thì cảm thấy bực mình lắm vì tưởng thằng Hoàng lại lấy cái thứ thay cho người yêu của tôi. Đến lúc này tôi cũng chính thức tỉnh khỏi cơn ngái ngủ liền ngồi dậy thì đập vào mắt tôi là hình ảnh thằng Hoàng ngồi thu lu ở góc giường, tay ôm chặt cái gối ôm của tôi. Toàn thân nó bây giờ run rẩy như thể mới trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp.
_ Hoàng mày làm gì không ngủ đi mà ngồi một mình ở đó vậy.
Tôi nói khẽ chỉ đủ cho một mình thằng Hoàng nghe thấy, nhưng đáp lại câu hỏi ấy của tôi vẫn là sự im lặng của nó.
_ này mày làm gì mà đơ như tượng vậy thằng hâm ?