Kẻ Kéo Quan - Chương 3
tâm trí để quan tâm đến những lời của thím tám bà tư đang nói về cô gái trẻ trên lưng chúng tôi.
Càng lúc cỗ áo quan trên vai đội âm công chúng tôi lại như tăng thêm vài chục ký. Khiến cho những bắp thịt trên người gần như quá tải. Mồ hôi tự lúc nào đã chảy ra ướt đẫm cái áo lao động và lăn vào mắt cay xè. Nhìn lên phía lưng áo của ông Ba người đứng khiêng trước mặt tôi cũng chả khá hơn gì, cái áo ấy bây giờ gần như tắm.
Phía trước đội âm công chúng tôi, ông Quý vẫn đang lầm rầm khấn vái một điều gì đó. Xong dứt lời liền cúi lạy mấy cái đoạn lấy ra một cái đĩa nhỏ cùng hai đồng tiền xu cổ dùng để xin đài âm dương. Ấy là cách nhanh nhất để ông ấy đàm phán với cô gái trẻ này để làm cho người chết tạm chấp nhận để cho chúng tôi tiễn họ đoạn đường cuối đời.
” keng” âm thanh gieo đài vang lên lọt vào tai và tất nhiên vai tôi cũng chả nhẹ hơn là mấy chứng tỏ lần xin đài âm dương này không được người quá cố đồng ý.
Vậy là ông Quý lại phải xin lại lần nữa và lần này đồng tiền nhảy múa trên dĩa mấy giây, nhưng rồi kết quả vẫn chả khả quan hơn là mấy.
Tôi nuốt tiếng thở dài vào trong bụng bởi người ta nói “quá tam…” nếu lần xin đài thứ ba này không được nữa thì thật là khó cho anh em chúng tôi.
Mọi âm thanh xung quanh tôi bỗng nhiên im bặt sau khi ông Quý vừa dứt lời xin. Hàm răng tôi nghiến chặt giữ đôi chân không bị cỗ áo trên vai quan đè cho quỵ xuống. Bên phía ông Quý đồng tiền xu rơi xuống cái dĩa vang lên một tiếng ” cạch” trước ánh mắt hồi hộp của cả nhóm âm công chúng tôi. Và dường như những người có mặt trong buổi lễ tiễn đưa ấy đều nín thở chờ đợi kết quả.
Hai đồng tiền xoay tròn trên cái đĩa sứ vài giây rồi nằm im lìm. Lúc này tôi không thể trông thấy mặt của chúng nhưng có thể cảm nhận được không khí căng thẳng dần dãn ra qua khuôn mặt của ông thầy Quý. Lúc này tôi bắt đầu cảm nhận được cỗ áo quan trên vai mình nhẹ dần, cơ bắp tôi cũng theo đó dãn ra. Chỉ vài giây sau đội âm công chúng tôi đã có thể tiếp tục di chuyển rời khỏi con hẻm nhỏ.
Ông Quý được người ra đi chấp nhận lời khấn cầu liền ra hiệu cho người nhà đứng trước quan tài vái lạy mấy cái. Sau đó cầm hai thanh gỗ màu đen tiếp tục gõ phách điều khiển đội âm công đi tiếp.
Chúng tôi lại tiếp tục di chuyển một cách chầm chậm theo âm thanh phát ra từ tay ông Quý. Lúc gần ra khỏi con hẻm nhỏ dẫn vào nhà cô gái trẻ ấy ngoài nghe thấy tiếng phách vang lên từng nhịp bên tai, tôi còn nghe được âm thanh “ọc ọc” phát ra từ bên trong cỗ quan tài. Tôi nghĩ có lẽ phần nội tạng của nạn nhân không được cố định cho nên nó hoặc là một nguyên do nào khác mà tôi không tiện nói ra.
Với lại trong lúc làm nhiệm vụ, chúng tôi bắt buộc phải tập trung cao độ để không bị những thứ xung quanh tác động vì thế thứ âm thanh ấy tôi không quan tâm cho lắm.
Ra tới con đường lớn đứng trước cỗ xe tang khảm rồng phượng màu vàng, chúng tôi mới có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm trong ý nghĩ. Anh em chúng tôi giữ cho áo quan nằm im trên vai vài giây sau đó xoay vài vòng rồi hướng mặt trước của tấm ván hòm về phía ngôi nhà làm động tác “cúi chào” theo nhịp phách của ông thầy Quý. Để người ra đi tạm biệt người ở lại trước khi lên xe về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ngồi trên chiếc xe tang đi về phía nghĩa trang thành phố, có đôi lúc tôi vô tình nhìn thấy trong con mắt của thằng Hoàng có sự khác lạ. Trông cặp mắt ấy không còn lanh lợi như lúc sáng mà bây giờ nó có nét đờ đẫn. Và còn kèm theo một nỗi sợ sợ hãi vô hình thoáng qua nào đó. Tôi cũng không biết ấy là gì, chắc là nó nghĩ do lúc vào nhà cô gái đó nó phạm phải điều kỵ dẫn đến vụ việc tâm linh vừa mới xảy ra. Mà cái điều ấy một thằng làm nghề âm công mấy năm trời như tôi còn cảm thấy chột dạ nói gì nó, một thằng mới vào nghề được một hai cái đám.
Đường đi vào nghĩa trang thành phố phải rẽ qua một đoạn đường có nhiều ổ voi ổ gà khiến cho chiếc xe tang lắc lư dữ dội. Cái cỗ quan tài theo đó mà lắc lư chao đảo làm cho anh em trong đội chúng tôi lại phải vất vả giữ cho tấm ván nằm im. Nhưng trong tấm ván ấy tôi có thể mơ hồ nghe thấy những âm thanh ” lọc ọc” phát ra mặc dù lúc khâm niệm cái xác đã được đội mai táng đổ trà khô chèn vải chặt chẽ.
Và cũng có thể lúc đó do tai tôi bị ù tai cho nên nghe nhầm cái âm thanh ” lọc ọc” mình đang nghe được phát ra từ trong cỗ quan tài trước mặt. Chiếc xe vẫn tiến về phía trước theo từng nhịp lắc lư hòa lẫn với âm thanh óc ách nho nhỏ phát ra từ bên trong cỗ áo quan ấy. Nhưng mà không sao đối với kẻ đã trải qua không ít đám hiếu của thiên hạ thì những điều ấy chả là gì đối với tôi.
Nhìn qua phía thằng Hoàng thấy nó vẫn ngồi im lìm bên cạnh cỗ quan tài của cô gái trẻ. Mắt nó lúc này lộ rõ nét sợ hãi, cả khuôn mặt cũng theo đó mà nhợt nhạt đi đôi phần. Lão Hùng ngồi cạnh thằng Hoàng thấy thái độ khác lạ của nó liền vỗ vai nó nói:
_ Hoàng. Mặt mày làm sao mà tái dại lên thế?
Đáp lại câu hỏi của ông Hùng chỉ là sự im lặng của thằng Hoàng. Nó vẫn ngồi im lặng mắt dính chặt vào tấm ván hòm đến độ ông Hùng gọi thêm mấy lần nữa nó mới giật mình quay mặt về phía ông ấy. Đoạn run run định chỉ tay về phía tấm kính ngăn nơi để quan với cabin nhưng lại bị ông Hùng cản lại. Bởi nếu để cho thằng Hoàng thực hiện hành động ấy e rằng sẽ dọa cho gia chủ mất mật. Lúc đó anh em chúng tôi lại mệt vì người nhà nạn nhân bù lu bù loa hết cả lên.
_ lần sau đi khiêng quan, nhớ ăn sáng đầy đủ đấy.