Kẻ Kéo Quan - Chương 24
_ không cả hai chúng ta đều là người chiến thắng, cháu trốn giỏi lắm.
Thằng nhóc nghe mấy lời ấy của tôi cảm thấy thích thú lắm.
_ bây giờ cháu sẵn sàng đi đợi ngày đầu thai chứ.
Tôi hỏi, thằng bé nhìn tôi có chút lưỡng lự không muốn đi. Im lặng mấy giây sau nó mới lắc đầu nói:
_ chưa thưa chú.
_ sao vậy?
Tôi hỏi.
_ cháu đợi chị cháu.
Thằng bé đáp đúng lúc này có tiếng của ông Huấn từ phía sau lưng tôi vọng đến.
_ cô bé ấy ở đây.
Tôi quay lại thì thấy ông ta đang dãn theo một bé gái độ hơn mười tuổi mặc một bộ đầm màu đỏ trông rất dễ thương. Chỉ có điều nhìn vào nước da có thể thấy đây là một cái xác chết. Thằng bé gặp chị gái thì vui vẻ chạy tới để cô bé ẵm nó lên.
Cả hai hướng ánh mắt nhìn về phía chúng tôi rồi dần dần tan biến.
_ về thôi
Ông Huấn nói đoạn dùng tay che mắt tôi lại, độ vài giây sau ông ta bỏ tay ra khỏi mắt tôi. Khi ấy tôi lại thấy mình đứng giữa gian phòng khách của Cửu lão gia. Mọi thứ trước mắt tôi bây giờ lại trở về đúng nguyên trạng ban đầu, thằng bé vẫn nằm trong cái quan tài bằng pha lê và cái đèn chùm vẫn tỏa ra thứ ánh sáng lung linh trên trần nhà. Tôi tiến lại chỗ cậu bé thắp cho nó một nén nhang rồi đứng im lặng ở đó rất lâu. Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều, đơn giản chỉ là tôi muốn cậu bé ấy cảm nhận những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình không bị cô đơn.
Ông Huấn đặt tay lên vai tôi nói.
_ ra xe chúng ta về thôi.
_ chúng ta nên chào lão quản gia ấy một câu chứ.
_ không cần đâu.
Ông Huấn đáp, đoạn đưa cho tôi một cái thẻ ngân hàng nói tiếp:
_ tiền thù lao của cậu nằm cả trong này.
Tôi đón lấy cái thẻ rồi sau đó hai người chúng tôi lên xe ra về. Khi ra khỏi cánh rừng ông Huấn nói với tôi:
_ đoạn đường từ đây về thành phố tôi không thể đi với cậu. Giờ cậu đợi tầm năm phút nữa sẽ có một chiếc xe taxi đến đón.
Tôi gật đầu rồi cũng theo lời ông ấy bước xuống xe. Đúng như lời ông ta nói chưa đầy năm phút sau có một chiếc xe hơi màu vàng chạy đến trước mặt tôi.
_ cậu gọi xe hả.
_ vâng.
Tôi đáp đoạn leo lên xe về thành phố. Chiếc xe taxi vừa lăn bánh được vài vòng tài xế quay qua hỏi tôi.
_ giữa đêm cậu đi vào cái nghĩa trang bỏ hoang ấy làm gì?
_ nghĩa trang?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
_ trong khu rừng ấy chả phải là nhà của Cửu lão gia hay sao?
_ Cửu lão gia nào chứ, ấy là một khu nghĩa địa bỏ hoang. Chính xác hơn là một khu nghĩa trang của một gia tộc người tàu hình như là Cửu Cửu gì đó. Mà họ chết cách đây cũng tầm một trăm năm có lẻ rồi.
_ vậy là ?
Tôi thốt lên sau đó nhìn vào cái thẻ ngân hàng thấy bây giờ nó chỉ là một tờ giấy bằng vàng mã, bên trên ghi con số một tỷ đồng.
Vậy là tôi đã trở thành tỷ phú nhưng không phải là ở thế giới này. Mà thôi kệ giờ về làm cái nghề Âm Công cũng đủ ăn xài, lâu lâu lão Huấn kia có gọi thì lại xách dép lên đi.
Hết.