Kẻ Kéo Quan - Chương 23
Tôi hỏi, thằng bé đáp lời luôn:
_ trốn tìm.
_ trốn tìm
tôi nhắc lại.
_ dạ đó là Trò cháu thích chơi nhất.
Rồi nó lại khẽ cúi đầu mặt hơi buồn.
_ nhưng không ai chịu chơi với cháu ngoài chị ấy.
Lúc này đứng trước mặt tôi không phải là con tiểu quỷ mà là một đứa trẻ tội nghiệp. Tôi tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt nó đoạn đặt bàn tay lên đôi gò má lạnh ngắt nói:
_ không sao bây giờ chú chơi với cháu chịu không?
Thằng bé khẽ gật đầu, sau đó hướng ánh mắt nhìn về phía tôi:
_ cháu trốn chú tìm nha.
_ được thôi.
Thằng bé chỉ tay về phía một cái cây trơn bóng trông như được làm bằng cao su đen sì.
_ chú qua kia nhắm mắt đếm từ một đến 100 để cháu đi trốn.
Thôi khẽ mỉm cười quay người đi về phía cái cây đó, được vài bước chợt tôi nhớ ra một điều gì đó liền đứng lại.
_ mà cháu không được dùng phép thuật hay quỷ khí để che mắt chú nhé.
Thằng bé đang định đi trốn nghe thấy tôi nói liền nhìn về phía tôi.
_ vâng chỉ cần chú chịu chơi với cháu.
Tôi đưa ngón tay cái ra trước mặt tỏ vẻ đồng ý.
_ ok vậy chú đi đếm số nha.
Rồi tiến đến chỗ cái cây úp mặt vào đó bắt đầu đếm số:
_ một hai rồi ba bốn.
Không gian xung quanh trở nên im lặng lạ thường. Tôi vẫn giữ giọng đều đều đếm để cho thằng bé có thể nghe thấy:
_ năm…. Sáu … bảy … tám..
Cho đến khi tôi đếm đến mười… mười một… mười hai…. Gió bắt đầu nổi lên kèm theo tiếng cười khúc khích của thằng bé ở một góc nào đó vọng lại. Gió chạm vào da thịt tôi chạy theo sống lưng lạnh toát từng cơn. Tôi khẽ rùng mình một cái, miệng vẫn cố gắng đếm tiếp. Bởi đây là một lời hứa với thằng bé ấy, tôi không thể thất hứa với nó.
_ chín mươi chín…. Trốn kỹ chưa.
Tôi nhắc theo thói quen lúc nhỏ vẫn hay chơi với tụ bạn ở quê.
_ một trăm… chú đi tìm nhé.
Tôi nói lớn sau đó chớp mắt mấy cái cho quen với cảnh vật rồi mới rời khỏi gốc cây bắt đầu tìm kiếm thằng bé. ở cái khu vườn toàn những cái cây thẳng đuột không cành cũng chả có lá việc tìm thấy thằng bé là quá dễ dàng đối với tôi. Nhưng nếu tôi làm vậy trò chơi kết thúc quá sớm, chắc thằng nhỏ sẽ không vui cho nên tôi cố gắng kéo dài thời gian bằng cách đánh động cho nó biết mình đang đi đến đâu.
Để tăng thêm phần gây cấn cho cậu bé đó, có vài lần tôi nhìn thấy ở một gốc cây nào đó có sự động đậy báo hiệu nó đang ở vị trí đấy, tôi làm bộ một con mèo rón rén đi tới miệng nói đủ cho nó nghe thấy:
_ chú sắp tìm thấy cháu rồi.
Khi đến gần chỗ thằng bé đang trốn tôi lại giả vờ không biết tìm cách rẽ qua một chỗ khác.
_Cháu ở bên này đúng không nè.
Tôi hỏi và đáp lại tôi là tiếng động loạt soạt ở một góc nào đó. Chúng tôi cứ làm vậy cho đến khi bên tai tôi vang lên tiếng gà gáy. Theo như tôi nghĩ ấy là âm thanh báo hiệu tôi phải kết thúc trò chơi.
_chú tìm thấy cháu rồi nhé.
Tôi nói rồi tiến đến chỗ cậu bé đang ẩn nấp, thấy tôi nó có chút bất ngờ xong lại nở một nụ cười nói:
_ ồ vậy là cháu thua chú rồi.