Kẻ Kéo Quan - Chương 22
_ là ngựa ông đấy, chú làm ngựa cho cháu cưỡi đi.
Tôi trả lời:
_ được rồi chú làm giờ xuống khỏi vai chú đã.
Trong lúc đó tôi có một ý nghĩ nếu thằng bé leo xuống chắc mình sẽ phắn khỏi căn phòng này hoặc là tìm cách nhét nó ngược lại cái quan tài. Dường như thằng bé trên vai hiểu được não bộ tôi đang nghĩ gì nó ghé vào tai tôi nói:
_chú không chống lại được cháu đâu..
_ cháu muốn chú làm gì?
Tôi hỏi lúc này cũng chẳng biết làm gì hơn đành phải đồng ý chơi với thằng bé. Tưởng rằng sau khi nghe những lời ấy của tôi thằng bé sẽ vui vẻ hoặc là cười lên khach khách nhưng đáp lại tôi lại là tiếng khóc nghe rất u ám nặng nề:
_ chú ở lại chơi với cháu, ở đâu không ai chịu chơi với cháu.
Tôi buộc miệng hỏi:
_ không ai sao?
Thằng bé sụt sùi mấy cái xong khịt mũi mấy cái trả lời:
_ có chị gái nhưng chị đi rồi.
Dứt lời tôi cảm thấy thằng bé thả tay ra khỏi mắt tôi, lúc này thứ tôi nhìn thấy không phải là gian phòng khách to lớn mà là ở một khu vườn hoàn toàn xa lạ với những cái cây trông rất quỷ quái. Trên cao ánh trăng lờ mờ chiếu xuống một thứ ánh sáng màu xanh lạnh lẽo in trên khuôn mặt xám xịt của thằng bé đang đứng đối diện với tôi. Bây giờ tôi có thể nhìn thấy rõ cơ thể của nó, nếu không để ý cái lớp da bủng beo kia thì ấy là một đứa con nít rất dễ thương trong bộ quần áo màu đỏ. Theo như tôi cảm nhận là vậy.
_ đây là đâu?
Tôi hỏi cậu bé trả lời lần này âm thanh phát ra từ miệng nó không còn âm u lạnh lẽo nữa mà trong sáng hồn nhiên của một đứa trẻ ba tuổi:
_ đây là thế giới của cháu chú ở đây chơi với cháu.
_ ok chú đồng ý nhưng sau khi chơi xong cháu phải đồng ý với chú một chuyện.
Nói đến đây tôi dừng lại hướng ánh mắt nhìn thằng vào hai cái đồng tử chỉ toàn là màu trắng của thằng bé.
_ chú muốn điều gì?
Thằng bé nói có vẻ hơi ấp úng.
_ chơi xong cháu đi về cõi dưới đợi ngày đầu thai chịu không.
Thằng bé nghe xong lưỡng lự vài giây rồi lại hướng con mắt nhìn về phía tôi:
_ thế còn chị cháu thì sao?
_ cái đó cháu yên tâm chỉ cần chị cháu đồng ý không hại thêm người thì ông Huấn sẽ.
_ chị cháu không hại ai cả.
Thằng bé cắt lời tôi.
_ thật không chả phải chú nghe người nhà cháu bảo chị của cháu hay hiện về và cái chết của cháu là do.
_ không
Thằng bé lắc đầu đoạn cất giọng nói tiếp:
_ thực ra chị cháu hiện về để báo cho họ biết về cái chết của cháu, nhưng không thể ấy là số phận của hai chị em cháu rồi.
_ lúc cháu bị sảy chân xuống hồ chị ấy cũng tìm cách hiện về báo cho ông quản gia biết, nhưng nhận lại chỉ là sự sợ hãi của mọi người.
Tôi thở nhẹ một hơi không biết nói gì thêm, bên kia thằng bé vẫn cất giọng buồn buồn nói:
_ người ta tưởng chị em cháu mặc áo đỏ khi mất sẽ hóa quỷ nên có mời thầy pháp về nhưng họ đều là những người không có năng lực nên chưa gặp cháu đã chạy mất. Chỉ có chú là còn dám ở lại…
Nghe đến đây tôi khẽ gật đầu một cái, thật may thằng bé ấy không có ý định hóa thành một thứ xấu xa nào đó. Đơn giản nó chỉ cần có ai đó bầu bạn vui chơi với mình mà thôi.
_ cháu muốn chơi trò gì đầu tiên.