Kẻ Kéo Quan - Chương 21
Tôi thốt lên rồi theo bản năng dựng đứng người lên mắt hướng về cái áo quan chứa xác khằng bé. Ngay trong phút giây đó tôi chỉ biết lùi lại một bước thủ thế bởi vì cái nắm ván đã mở ra tự lúc nào. Và cái xác thằng bé hiện không còn nằm trong đó nữa.
” nó đã biến mất”
Tôi không biết làm thế nào mà nó có thể mở cái nắp quan tài nặng chịch để thoát ra ngoài, điều ấy là không thể đối với sức của một đứa trẻ ba tuổi huống chi nó chỉ là một cái xác. Mà có ai đó mở cái nắp quan tài này ra thì lại càng không thể bởi vì ngoài tôi ra thì chả có ai ở trong căn phòng rộng lớn này cả.
Tôi thủ thế cố gắng giữ tinh thần bình tĩnh nhất có thể để sẵn sàng đối phó với tình huống nguy hiểm có thể tìm đến bất cứ lúc nào. Một giây, hai giây rồi cả phút trôi qua một cách nặng nề vẫn không có hiện tượng ma quái nào xảy ra.
Tôi cẩn thận đảo mắt, quay người nhìn xung quanh một lượt xem thằng bé ấy còn ở trong căn phòng này không thì lại chả thấy gì ngoài một không gian tối đen mịt mù phủ lên đại sảnh to lớn của Cửu lão gia. Ngoài ra mọi thứ xung quanh tôi đều im lặng một cách kỳ lạ.
Lúc này tôi thực sự cảm thấy lúng túng không biết giải quyết vấn đề này như thế nào. Để cho cái xác thằng bé ấy hội tụ đủ oán khí mà hóa quỷ e rằng tính mạng của tôi và những người có mặt tại ngôi biệt phủ này khó bảo toàn.
Bây giờ câu nói của lão Hùng khiêng quan tài chung với tôi lại là chân lý:
_ cái gì khó quá thì hỏi người có kinh nghiệm.
Mà người có kinh nghiệm đối mặt với cái thứ không sạch sẽ đang có mặt tại căn phòng này ngoài ông Huấn ra thì còn ai vào đây nữa. Chính ông ta kéo tôi vào chuyện tâm linh này mà. Để không mất thêm nhiều thời gian quý báu, tôi bấm số gọi cho ông ta luôn.
Vừa áp cái điện thoại lên tai để nghe, thì âm thanh lọt vào tai tôi lại không phải bài nhạc chờ “10 năm tình cũ” mà là âm thanh một đứa trẻ đang cười khúc khích khiến cho tôi bất giác buông tay.
Cái điện thoại rời khỏi tay tôi đáp xuống nền gạch men phát ra một tiếng ” bụp” rồi tắt ngấm. Nhưng tiếng cười con nít từ trong cái loa thoại vẫn còn phát ra một cách rõ rệt. Tôi từ từ cúi đầu xuống để nhặt cái điện thoại lên, đúng lúc đó âm thanh thằng bé đột nhiên vang lên ngay trên đầu tôi.
_ hi hí chú có chơi với cháu không?
Tiếng nói khe khẽ như vọng về từ cõi xa xăm nào đó xoáy sâu vào trong não mang lại cho tôi một cảm giác rờn rợn chạy từ đầu cho đến chân. Trên trần nhà thằng bé cười lên khúc khích, xong nó lại chuyển thành tiếng khóc nghe rất u ám.
Lúc đó cả cơ thể tôi cứng ngắc không thể nhúc nhích, còn cái thứ âm thanh kia ngày càng xuống thấp hơn. Cho đến khi tôi cảm thấy hai vai mình nặng trĩu đến độ hai chân muốn khụy xuống. Thằng bé ấy một lần nữa cất giọng the thé hỏi tôi một lần nữa.
_ chú chơi với cháu không?
Lần này tiếng nói ấy sát bên tai phải, phả cái mùi ngái ngái của xác chết trôi vào trong mũi làm cho tôi nhợn họng muốn móc cả tô cơm khi tối ra khỏi bụng. Mỗi một giây trôi qua bả vai tôi lại cảm thấy nặng thêm và tôi biết đang có một thứ gì đó trên vai.
Mà ở căn phòng này cái thứ không sạch sẽ chắc chắn là xác thằng bé….
_ con trai Cửu lão….
Tôi định thốt lên nhưng lại câm nín, và ngay lúc này có hai bàn tay nhỏ xíu từ từ chạm vào mặt che lên mắt tôi. Mọi thứ trước mặt tôi bị đôi bàn tay ấy hóa thành một màu đen xì. Lúc này tôi chợt nhớ tới câu thần chú mình đã từng sử dụng liền lẩm bẩm:
_ án ma ni..
Nhưng dường như tôi cảm thấy thằng bé ấy không sợ hãi mà nó còn cảm thấy thích thú. Trong lúc tôi còn chưa biết làm gì thì thằng bé ấy lại hỏi:
_ chú chơi với cháu không?
Sau câu hỏi ấy thay vì sợ hãi tôi lại có chút bực mình. Trên vai cái hơi thở lạnh toát hôi hám vẫn phả đều vào mặt vào mũi tôi.
Dường như không chịu nổi cái mùi hương không mấy dễ chịu ấy tôi trả lời đại:
_ thôi được rồi xuống đi chú chơi với cháu.
Tôi vừa dứt lời bên tai lại vang lên tiếng cười the thé của thằng bé dường như đang thích thú lắm. Được vài giây sau nó nhún nhảy trên vai tôi miệng hát một bài:
nhong nhong nhong
Ngựa ông mới về
Cắt cỏ bồ đề
Cho ngựa ông ăn.
Rồi nó lại ghé sát tai tôi thì thầm: