Kẻ Kéo Quan - Chương 20
dưới ánh sáng màu vàng lờ mờ trông cũng chả kém phần ma mị chứ chưa kể đến lúc nó đổi thành màu.
_không phải đấy chứ.
Trong đầu tôi than thầm nét mặt cũng bị kéo căng ra. Bởi khi tôi vừa nghĩ tới việc cây đèn đổi màu thì trước mắt tôi ánh sáng từ cây đèn ấy bắt đầu chuyển dần sang màu xanh. Ngọn lửa cũng không còn phát ra hơi ấm nữa mà nó mang lại đến một cảm giác lạnh lẽo. Nói theo cách của mấy phát sư trong phim ma thì là:
” ngọn đèn trước mặt tôi đang tỏa ra một luồng âm khí cực thịnh”
Điều đó chứng tỏ cái thứ không sạch sẽ kia đang có mặt tại căn phòng rộng lớn này. Chỉ là tôi không biết nó đang núp ở góc nào đó hoặc là treo lơ lửng trên trần nhà, và rất có thể cái thứ được gọi là quỷ kia đang thoáng ẩn thoáng hiện sau lưng tôi.
_ sau lưng…
Câu nói ấy thoáng qua trong ý nghĩ của tôi, chả phải trong mấy bộ phim ma thứ không sạch sẽ ấy thường hay bất ngờ xuất hiện ở ngay sau lưng nạn nhân hay sao. Vậy là trong một sát na tôi quay phắt đầu lại phía sau nhưng trái với những gì tôi tưởng tượng. Chả có thứ gì xảy ra cả ngoài cái không gian tĩnh lặng không một tiếng gió thổi mây bay.
Sự yên lặng đôi khi làm cho thần kinh con người ta càng trở nên căng thẳng. Trong trường hợp này cũng vậy mặc dù công việc của tôi cũng không ít lần tiếp xúc với thứ bên kia thế giới nhưng khi ở một mình với cái xác thằng bé này thì nó lại là một chuyện khác.
_ bịch bịch bịch..
Âm thanh của một quả bóng vang lên ở một góc nào đó dội vào tai tôi. Theo phản xạ tôi đảo mắt nhìn xung quanh.
_ bịch bịch bịch
Âm thanh trái bóng vẫn vang lên đều đều mặc dù mắt tôi không thể nhìn thấy gì ngoài một khoảng không trống trải. Và dường như lẫn trong ấy còn có tiếng của một đứa trẻ đang cười khúc khích.
Nếu loại bỏ vấn đề tâm linh đang xảy ra thì tiếng đứa con nít vui đùa không biết ở đâu trong căn phòng này nghe cũng khá là vui.
Còn trong trường hợp này âm thanh khúc khích ấy lại làm cho tôi có cảm giác nó âm u ma mị.
Trong lúc tôi còn đang tập trung cao độ để tìm kiếm thứ âm thanh kia phát ra từ đâu thì cái quan tài chứa xác thằng bé đột nhiên phát ra tiếng ” kịch….kịch” như có ai đó đang gõ vào thành ván.
Tôi giật mình quay phắt về phía phát ra tiếng gõ ván thấy thằng bé ấy vẫn nằm im lìm bên trong cái quan tài bằng pha lê. Một câu hỏi chạy ngang qua trong suy nghĩ của tôi.
_ thằng bé không cử động vậy ai đang tạo ra tiếng động này?
Bên kia âm thanh gõ ván từ bên trong cái ao quan vẫn vang lên chầm chập đều đều tìm đến tai tôi làm cho từng mảng da thịt lạnh toát da gà da chó thi nhau nổi lên từng đợt.
_ đừng đến lúc này chứ.
Tôi lẩm bẩm vài câu sau đó từ từ tiến lại gần cái quan tài hít một hơi lấy bình tĩnh rồi ngó xuống xác thằng bé. Khuôn mặt xám xịt của thằng bé hiện lên rõ một một qua lớp kính trong suốt.
_ kịch.
Tiếng gõ vào quan tài lại vang lên một lần nữa và lần này âm thanh ấy chỉ phát ra một lần rồi im bặt. Ngừng lại vài giây, tôi cố gắng lắng nghe xem cái âm thanh đó thực sự phát ra từ đâu thì lại chả thấy gì.
_ chắc là cái máy cung cấp hơi lạnh cho cỗ quan tài này có vấn đề.
Tôi thầm nghĩ bởi từ nãy đến giờ chỉ có cái máy đặt ở gầm cái quan tài là tôi chưa kiểm tra. Để cho chắc ăn tôi cúi xuống quan sát xem có phải âm thanh vừa nãy phát ra từ cái máy lạnh này không.
Khoảng không gian nằm bên dưới cỗ quan tài bị che khuất cho nên ánh sáng từ cây đèn không thể soi đến được. Cũng may tôi mấy cái điện thoại bây giờ đều tích hợp đèn flash chỉ cần vài thao tác là có thể soi sáng một cách ngon lành.
Tôi dùng ánh đèn pin từ điện thoại kiểm tra cẩn thận cái máy lạnh, thấy nó vẫn đang vận hành một cách êm ru. Để cho chắc ăn tôi còn soi đèn kiểm tra cả đường ống dẫn khí lạnh lên trên cỗ quan tài.
Trong lúc tôi đang loay hoay với đống dây dợ thì đột nhiên ngay sau gáy tôi lạnh toát. Tôi chắc rằng ấy không phải là cảm giác của bản thân khi ở trong những tình huống nguy hiểm mà là như ai đó vừa mở ngăn đông của tủ lạnh thật.
Mà ngăn đông tủ lạnh trong trường hợp này chỉ có thể là nó.
_ chết cái quan tài.