Kẻ Kéo Quan - Chương 2
_ ừ chờ tí tao ra ngay.
Tôi trả lời nó đoạn xỏ chân vào đôi giày bảo hộ màu đen loại có đế dày để tránh việc dẫm phải đinh ván hòm do người bốc mộ sót lại trong lúc đưa quan tài ra mộ huyệt. Xong tiện tay với cái áo đồng phục màu đen đã gắn bó với tôi suốt mấy năm trời khoác lên người rồi chạy vội ra chỗ cái xe khảm rồng phượng cùng với anh em trong đội đi đến tang lễ.
Nhóm âm công chúng tôi trên chiếc xe khác biệt sau một hồi đi lòng vòng trên con đường quen thuộc, ngang qua dòng người tấp nập ngược xuôi trên phố. Cuối cùng cái xe tang dừng lại ở trước một con ngõ rất nhỏ, nhìn từ ngoài vào có thể thấy xâu trong con ngõ ấy là một cái rạp màu tím bên trên cắm một lá cờ màu đen cùng loại với lá cờ đang treo ủ rũ trước mặt tôi.
Bước xuống xe theo thói quen sắp xếp lại đống dây chão để lát nữa ra huyệt dùng tới. Đoạn cùng với đồng nghiệp đi vào trong con ngõ nhỏ đến nhà cô gái xấu số kia.
Căn nhà chúng tôi thực hiện việc khiêng quan nằm ở cuối con hẻm hai người phải né nhau mới có thể đi ngang qua. Nhóm chúng tôi ai cũng cũng rất ngại khi phải khiêng quan tài đi qua những nơi chật hẹp như vậy. Nhưng bù lại mỗi người chúng tôi lại có thêm một khoản tiền “lót tay” do gia chủ gửi tặng coi như bồi bổ.
Vào đến nơi tổ chức tang lễ, tiếng kèn sona của đội bát âm vang lên một cách não nùng bên tai. Cái thứ âm thanh ấy tôi nghe qua không biết bao nhiêu lần nên cũng thành quen bây giờ lại cảm thấy vô vị. Bỏ qua khoảng thời gian anh em chúng tôi ngồi cắn hạt dưa tán dọc chờ giờ lành tới chúng tôi lại sắp thành hai hàng đứng trước linh cữu của người xấu số chuẩn bị thực hiện công việc của mình.
Đứng trước di ảnh của cô gái tôi không tiện nói tên ở đây, mặt tôi khẽ cúi xuống để tỏ lòng thành kính phân ưu với người đã ra đi. Chợt trong giây phút ấy bên tai trái tôi nghe thấy giọng nói của thằng Hoàng người mới làm công việc này được một vài cái đám.
_ nhỏ này xinh thật…
Mấy câu nói vô thưởng vô phạt ấy lại làm cho tôi cảm thấy hơi khó chịu. Bởi đây chính là một trong những điều cấm kỵ khi ở đám tang mà đa phần ai cũng biết: “ấy là khen người mất xinh đẹp” vậy mà thằng này chả hiểu sao lại. Sau một vài giây tôi hừ nhẹ một cái nhắc nhở nó, thằng Hoàng hiểu ý liền giữ im lặng. Chúng tôi cũng không để ý đến việc phạm của nó nữa mà tập trung quan sát ông thầy Quân đang thực hiện động tác múa hai cây nến lớn trước quan tài.
Những động tác múa của ông Thầy Quân ấy coi rất uyển chuyển điêu luyện. Một lúc sau ông lùi lại tay giơ hai cây gỗ lên cao gõ một cái cách thật mạnh báo hiệu cho đội âm công thực hiện công việc của mình.
Sau tiếng phách phát ra từ tay ông thầy ấy, chúng tôi chắp tay lạy người nằm trong quan mấy cái rồi nhón chân bước về phía trước một cách từ từ chậm rãi. Bên tai tiếng khóc của gia chủ và những người thân có mặt tại đó bắt đầu vang lên nỉ non ai oán.
Lại một tiếng “cốc” nữa vang lên, tám người chúng chúng tôi liền đồng loạt đặt tay lên thành ván đợi hiệu lệnh của người chỉ huy đội âm công. Thấy tám người chúng tôi đã chuẩn bị mọi việc sẵn sàng, ông Quân mới giơ cao cây phách trên tay gõ vào đấy một cái dứt khoát để chúng tôi đưa cỗ quan tài lên lưng thay cho tiếng “hò dô” bởi trong nghề này lúc thực hiện nhiệm vụ thường kiêng kị việc nói chuyện.
Tôi cũng không biết nếu phạm vào chúng tôi có bị sao không nữa. Nhưng các cụ đã bảo rồi có thờ có thiêng có kiêng có lành cho nên tôi cứ theo đó mà làm thôi.
Khi cỗ quan tài đã nằm yên vị trên vai đội âm công chúng tôi theo âm thanh tiếng phách đều đều đưa người mất ra khỏi cánh cửa chính của ngôi nhà một cách nhẹ nhàng chầm chậm nhất có thể .
Trên con hẻm nhỏ, ông Quý cùng với một người cầm di ảnh cô gái ấy đi trước dẫn đường sau đó đến đội âm công chúng tôi và đi theo sau là thân nhân người quá cố cùng với đội bát âm. Bên tai tôi bây giờ vẫn là âm thanh sụt sùi của người ở lại hòa lẫn tiếng kèn sona nghe riết cũng thành quen.
Tám người chúng tôi vẫn bước đi đều đều trên con hẻm nhỏ. Chợt tôi cảm thấy trên vai nặng trĩu cứ như là vác tảng đá nặng trăm cân chứ không phải khiêng áo quan của một cô gái mười tám tuổi.
Theo như tôi được biết, người chết vì tai nạn thường mang trong lòng nỗi oan khuất lớn, cho nên linh hồn khi thấy thể xác của chính mình bị đưa đi họ thường hay níu áo quan lại khiến cho đội âm công rất vất vả mới có thể đưa quan tài ra xe tang.
Những sự việc tương tự như thế này trong mấy năm trời làm âm công tôi cũng đã trải qua không ít lần. cho nên phần nào cũng có chút kinh nghiệm để chuẩn bị nhưng bấy giờ tôi lại chả hiểu sao cỗ quan tài trên vai chúng tôi nó lại nặng đến vậy.
Một giây rồi hai giây trôi qua, với đội bây giờ dài như cả một năm. Cái quan tài vẫn đè nặng lên vai đội khiêng hòm. Khổ anh em chúng tôi chỉ biết nghiến chặt hàm răng gồng mình giữ cho cái quan tài ở yên vị trí.
Thân nhân người quá cố thấy chúng tôi không thể di chuyển được nữa, mặc dù chỉ còn một đoạn ngắn nữa là có thể ra khỏi con hẻm nhỏ. Lúc đó chả hiểu họ thương tiếc con cháu mình ra đi quá sớm hay sốt ruột vì sắp trễ giờ lành mà bên tai tôi bắt đầu có những tiếng khóc nỉ non hơn cùng với nhiều âm thanh xì xào bàn tán.
Chủ đề vẫn là xoay quanh mấy câu truyện ma mị có thể nói là bình cũ rượu mới cũng được. Bởi trong giây phút chống chọi với thứ được tôi gọi là: “nỗi lòng người ra đi” ấy thì chả có ai đủ