Kẻ Kéo Quan - Chương 19
_ ta còn biết nhiều về cậu nữa nhưng thôi để dịp khác còn bây giờ nghe ta nói đây.
Tôi gật đầu tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
_ cây đèn này dùng để cảnh báo nếu thằng bé ấy hóa quỷ thì ngọn lửa của nó sẽ chuyển sang màu xanh.
_ lúc đó tôi phải làm gì?
_ chuyện này tôi cũng không nói trước được dù gì nó vẫn là linh hồn của một đứa con nít, cho nên cậu cứ ở lại chơi đùa với nó. Ráng đừng để cho nó tích tụ oán khí mà đi giết người giống như cô chị.
Nói rồi lão Huấn ấy cũng quay bước rời khỏi phòng.
_ còn ông?
Tôi hỏi với theo.
_ ta đi ra cái hồ nước sau nhà thu phục và giải oán cho con bé.
Rồi ông ta khuất sau cánh cửa lớn, bây giờ căn phòng chỉ còn lại một mình tôi và cái quan tài chứa xác thằng bé. Ở góc phòng cái đồng hồ quả lắc lớn chỉ đúng 23 giờ 45 phút. Vậy là tôi chỉ còn một ít phút nữa để chuẩn bị đối mặt với thứ không sạch sẽ.
Lúc này tôi cảm thấy từng giây, từng phút trôi qua nó nặng nề như kéo chì. Nhìn qua phía quan tài cậu bé tôi chỉ biết khẽ lắc đầu thở dài. Những giây phút cuối cùng nó không có người thân nào bên cạnh ngoài tôi một kẻ xa lạ.
Tôi tiến đến trước cỗ quan tài thắp lên một nén nhang mong cho linh hồn cậu bé bớt cô đơn. Đoạn ngồi xuống trước tấm di ảnh mắt tập trung vào ngọn lửa đang nhảy múa trên cây đèn của ông Huấn.
Ngọn lửa ấy vẫn phát ra ánh sáng màu vàng báo hiệu nơi này vẫn còn bình yên. Tôi cũng chả biết khi nào cái thứ tà ma kia xuất hiện kéo ngọn lửa chuyển sang màu xanh.
_ thôi kệ khi nào nó đến rồi tính.
Tôi lẩm bẩm đoạn hít một hơi dài lấy tinh thần rồi lôi cái điện thoại ra mở youtube phát một bài kinh cầu trên ấy. Tiếng kinh phát ra từ cái loa nhỏ xíu hòa quyện với mùi nhang trầm trên cái bàn thờ cũng đủ làm cho tôi cảm thấy không gian nơi này đỡ lạnh lẽo đôi phần.
Những lời kinh cầu phát ra chưa được bao lâu thì cái đồng hồ ở bên kia tấu lên một hồi chuông “kính kong” báo hiệu mười hai giờ. Âm thanh ấy cũng chẳng khác gì những chiếc đồng hồ quả lắc tôi đã từng nghe qua nhưng ở trong cái hoàn cảnh này nó lại làm cho tôi bất giác giật mình đánh thót. Đúng lúc này từ ngoài cửa có một cơn gió lạnh lẽo từ đâu bay vào bên trong căn phòng len qua gáy truyền xuống từng đốt xương sống lạnh toát.
Ánh lửa trước mặt tôi cũng bị cơn gió kia làm cho lung lay dường như muốn tắt lịm. Cơn gió này vừa đi qua, tôi còn chưa kịp định thần lại thì cơn gió khác lại tìm đến. Lần này nó làm cho ngọn đèn càng trở nên yếu ớt đến độ tôi không còn nhìn thấy ánh lửa.
_ chết mẹ rồi mới đó mà tắt rồi.
Tôi thốt lên rồi ngay lập tức nhào đến bên cây đèn che chở cho nó. Trong đầu không ngừng đọc lên câu thần chú:
_ đừng tắt, đèn ơi đừng tắt.
Bởi chỉ cần ngọn lửa trên cây đèn biến mất tôi không thể biết khi nào thứ quỷ dị kia xuất hiện để mà đối phó. Cũng may những cơn gió lạnh không còn ghé thăm, ngọn lửa từ một cái chấm nhỏ bắt đầu sáng lên dần dần trước ánh mắt hồi hộp của tôi.
Tôi khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ nhàng khi thấy cây đèn của ông Huấn vẫn còn tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ. Tôi thả tay ra khỏi cây đèn rồi rút thêm một que nhang đốt lên cắm vào trong cái bát. Trên bàn màn hình điện thoại vẫn đang phát ra tiếng tụng kinh đều đều, tôi nghĩ nó cũng có thể làm vơi bớt đi phần nào cảm giác cô đơn của cậu bé.
Ông thầy trong đoạn video trên youtube đọc thêm một đoạn bỗng nhiên không còn rõ tiếng nữa. Âm thanh phát ra từ cái điện thoại của tôi bây giờ nghe cứ éo éo như bị lỗi đĩa.
_ quái lạ sao nó lại chả phải bài này mọi khi mở nó đâu bị vậy.
Tôi lẩm bẩm mấy câu rồi cầm cái điện thoại lên chuyển bài khác thì bỗng nhiên cái đèn chùm bên trên trần nhà liên tục phát ra âm thanh “rẹt rẹt” chớp tắt. Và chỉ trong vài giây ngắn ngủi nó phát ra một tiếng nổ lớn. Là tiếng nổ thực sự khiến cho tôi ngỡ rằng có thằng mả mẹ nào ốp mìn ám hại gia đình này cơ.
Trong giây phút ấy tôi chỉ kịp ôm đầu nhảy qua một bên để tránh những mảng pha lê từ trên cao lao vút xuống đất với vận tốc tên lửa. Bên tai tôi vang lên những tiếng rào rào rồi im bặt, tiếp theo đó những cái bóng còn lại trong ngôi nhà cũng đồng loạt tắt ngấm nhường chỗ cho bóng đen dần dần bao phủ lên mọi thứ.
Bây giờ thứ duy nhất có thể mang lại ánh sáng cho căn phòng này là cây đèn của lão Huấn. Nhưng ngọn đèn ấy không soi sáng hết cái nơi rộng lớn này. Và cái khoảng không gian nhỏ bé