Kẻ Kéo Quan - Chương 18
_vâng chào ông.
Tôi đáp lời đoạn đưa tay ra bắt theo phép lịch sự. Khi hai bàn tay vừa chạm vào nhau, ngay lập tức tôi cảm nhận thấy một cảm giác lạnh ngắt như nước đá truyền từ bàn tay lão quản gia ấy tới từng đốt xương sống khiến cho tôi bất giác rụt tay lại mặt có chút bối rối. Đoán được suy nghĩ ấy của tôi lão quản gia ấy liền tỏ vẻ thân thiện nói:
_ ngộ mới kiểm tra máy ướp lạnh cho thiếu gia, cho nên bàn tay hơi lạnh một chút chứ không phải như Nị nghĩ đâu à.
Nói rồi lão quản gia ấy ra hiệu cho chúng tôi đi theo ông ta. Còn về phần tôi sau khi nghe xong những lời giải thích của ông ta cảm thấy an tâm phần nào, thế mà nãy tôi lại cứ tưởng đây là à một mà thôi.
Bên kia ông Huấn vừa đi theo lão quản gia ấy vừa đánh tiếng hỏi dò:
_ lão Cửu có ở đây không?
_ không ?
Lão quản gia đáp một cách gọn lỏn mắt vẫn hướng về phía trước. Tôi quay qua ông Huấn hỏi nhỏ:
_ tại sao Cửu lão gia lại không đám tang con trai mình?
_ lão ấy là một người rất bận lần trước khi cô chị gái mất lão ấy còn đang ở bên Mỹ. Còn lần này thì…
_ lần này lão gia của ngộ bị kẹt bên anh quốc chưa thể về được Vì vậy tôi mới phải ướp xác thiếu gia để đợi cha cậu ấy về.
Lão quản gia đáp lời tôi, đúng lúc này cả ba người chúng tôi đến đại sảnh của ngôi dinh thự Cửu gia.
_ cậu chủ nằm bên trong ấy.
Ông quản gia nói đoạn mở cửa để cho chúng tôi bước vào bên trong. Đấy là một khoảng không gian rộng lớn với rất nhiều vật dụng quý giá nhưng nó lại mang đến cho tôi cảm giác rất cô đơn lạnh lẽo. Thứ duy nhất làm cho tôi chú ý là cái quan tài trong suốt không biết làm bằng kính cường lực hay một loại đá pha lê nào đó đặt ở giữa căn phòng rộng lớn này.
Tôi tiến đến gần để xem cho rõ khuôn mặt của cậu bé đang nằm trong đó. Đấy là một đứa bé trai độ ba tuổi rất dễ thương nếu bỏ qua nước da xám xịt bủng beo vì bị ngâm nước.
Tôi hướng ánh mắt về phía lão quản gia lúc này thắp lên mấy que nhang hỏi.
_ ngôi nhà này chỉ còn một mình ông hay sao?
Đáp lại lời tôi là một hơi thở dài đầy ngao ngán:
_ sao Nị lại hỏi vậy?
_ vì từ nãy đến giờ tôi không hề thấy một người nào.
Tôi trả lời, lúc đó trong lòng cảm thấy cậu bé kia rất tội nghiệp. Mang danh là một đại thiếu gia vậy mà khi chết đi lại phải nằm cô đơn một mình xung quanh không có lấy một người bên cạnh mình.
_ đám người giúp việc ở đây sau khi trông thấy thứ ấy đã xin nghỉ việc hết rồi, còn mình ngộ ở lại đây thôi.
Ông ta nói sau đó quay lưng rời khỏi căn phòng.
_ ông không ở đây sao?
Tôi hỏi và đáp lại tôi là một cái lắc đầu của lão quản gia ấy. Ông Huấn tiến gần đến chỗ tôi nói:
_ theo như tôi đoán thì mười hai giờ đêm nay thứ không sạch sẽ kia sẽ tìm đến đây. Lúc đó cậu cứ theo lời kế hoạch tôi đã đề ra mà hành động.
_ tôi còn chưa biết phải làm gì mà?
_ ấy chết tôi quên mất.
Ông Huấn nói đoạn lấy ra cây đèn dầu bằng sứ khắc những họa tiết kỳ lạ đoạn thắp sáng nó đặt ở đầu quan tài. Ánh lửa từ ngọn đèn ấy phát ra một thứ ánh sáng màu vàng dịu nhẹ.
_ việc của cậu là canh cái xác này không để cho nó bị quỷ nhập.
_ bằng cách nào?
Tôi ngạc nhiên hỏi bởi lẽ tôi có phải là thầy pháp đâu mà có thể ngăn chuyện đó xảy ra.
_ cậu còn nhớ câu thần chú lúc nhỏ cậu đã dùng nó khi đối đầu với thứ không sạch sẽ ở tiệm bán quan tài ở quê không?
_ câu thần chú đó tại sao ông lại?