Kẻ Kéo Quan - Chương 17
_ một khi cậu đã chọn công việc giải quyết vấn đề khúc mắc cho những oan hồn. Cậu phải làm nó cho tới cuối đời và có thể những linh hồn oan khuất sẽ tìm đến cậu hàng đêm để nhờ cậu giúp đỡ.
_ hàng đêm?
Tôi hỏi, ông ta khẽ gật đầu trả lời:
_ không đến nỗi hàng đêm nhưng tần suất gặp ma là rất cao. Còn bây giờ cậu vào trong quán gửi tạm cái xe rồi đi theo tôi đến nhà lão Cửu ấy sắp tới giờ rồi.
_ ok
Tôi gật đầu đoạn đưa con chiến mã vào bên trong quán rồi leo lên xe của lão huấn đi về phía ngôi biệt thự của nhà lão Cửu. Chính thức đặt chân vào thế giới kỳ bí của các linh hồn, theo tôi nghĩ là vậy.
Chiếc xe lướt đi êm ái trên con đường rất lâu đưa chúng tôi rời xa thành phố hướng về phía ngoại ô. Càng đi ánh đèn càng tắt dần.
_ tôi tưởng những người thuộc tầng lớp đại phú hào thường hay sống trong những khu trung tâm thương mại chứ.
Tôi quay sang hỏi, đáp lời tôi là một cái lắc đầu:
_ những nơi như cậu vừa nhắc đến đôi khi nó lại không phù hợp với một số người.
Lúc này chiếc xe rẽ vào một con đường đất băng qua một khu rừng nhỏ. Những bóng cây in trên kính cửa xe loang loáng tạo cho tôi một cảm giác hơi âm u. Tôi thầm nghĩ:
_ sống ở đây không gặp chuyện tâm linh thì cũng uổng.
Rồi chỉ một vài phút sau người đồng hành với tôi dừng xe trước một ngôi biệt phủ lớn nằm ở giữa khu rừng. Ở cái nơi gần như cách biệt hoàn toàn với văn minh đô thị này lại càng củng cố cho cái ý nghĩ của tôi lúc nãy.
_ đây là nhà lão cửu mà tôi đã nhắc đến, nói chính xác hơn là cả cánh rừng này thuộc quyền sở hữu của ông ta.
Ông Huấn nói đoạn cả hai người chúng tôi cùng mở cửa xe bước xuống tiến đến chỗ cánh cửa rất lớn trong nó như cửa dẫn vào kinh thành trong mấy phim tàu. Chỉ có điều ở đây nó được làm bằng một thứ ghỗ màu đen óng chứ không phải sơn đỏ như trong phim và bên trên treo một bông hoa bằng vải màu trắng báo hiệu nơi đây vừa có người ra đi.
Sau vài tiếng gõ của ông Huấn, cách cửa to lớn ấy từ từ mở ra mà không có ai tác động vào. Tôi nhìn thấy thế thì bất giác giật mình lùi lại phía sau một bước.
_ cửa tự động, chưa đối đầu với thứ không sạch sẽ cậu đã bị dọa là sao.
_hừ thì tôi đang lên tinh thần bị bất ngờ cũng là điều dĩ nhiên mà.
Tôi đáp lời để chữa ngượng rồi cùng với ông ta bước vào bên trong ngôi dinh thự to lớn của lão Cửu. Chúng tôi đi trên một con đường lát đá nhỏ dẫn đến gian nhà chính nơi để thi hài đứa bé. Hai bên là thảm cỏ bên trên trồng rất nhiều cây bonsai, tôi không dám ước định giá trị của những cái cây giá trị đó. Chỉ thấy cảnh vật nơi đây cho tôi cảm giác như lạc vào chốn hoàng cung của một vương triều nào đó.
Có quá nhiều thứ quý giá, thậm chí còn có những bức tượng con chó con mèo được khảm vàng đính đá quý để khẳng định sự giàu có tột đỉnh của chủ nhân nơi đây. Nó thật sự làm cho tôi choáng ngợp trước khung cảnh ấy.
_đó đều là đá ruby dưới ánh sáng mặt trời nó lấp lánh hơn ánh đèn gấp nhiều lần.
Ông Huấn chỉ tay về phía bức tượng của một con mèo nói. Tôi cũng chả quan tâm đến lời ông ấy nói cho lắm, bởi số đèn điện dùng để thắp sáng nơi đây theo như tôi thấy nó chả khác gì ánh sáng ban ngày.
_ từ khi mấy người giúp việc gặp sự tâm linh kia thì lão Cửu ấy cho thắp đèn mỗi đêm để xua tan đi cái cảm giác….
Nói đến đây ông Huấn dừng lại,đúng lúc này có một người đàn ông độ 60 tuổi từ đằng xa bước tới chỗ chúng tôi. Đứng trước mặt ông Huấn người đó cất giọng lờ lợ, lúc ấy tôi cảm thấy không khí bị trùng xuống qua khuôn mặt của ông ta :
_ Cửu lão gia dặn ngộ tiếp đón ông.
Nói rồi ông ta hướng ánh mắt về phía tôi:
_ còn cậu thanh niên này là ?
Tôi chưa biết phải giới thiệu bản thân như thế nào thì ông Huấn đã đỡ lời giúp:
_ đây là người đồng hành với tôi.
Nghe xong câu trả lời của người đi chung với tôi, ông ta quét con ngươi mờ đục nhìn tôi một lượt từ đâu đến chân.
_ồ vậy chào mừng cậu đến với dinh thự Cửu gia. Tôi là quản lý ngôi biệt thự này.