Kẻ Kéo Quan - Chương 16
_ cậu không cần phải lo, những người nghỉ việc ở nhà đó đều là người theo Cửu lão gia nhiều năm cho nên khi về cố hương họ cũng rất biết điều.
Tôi nghe đến đây cũng cảm thấy an tâm, ít ra mấy người kia không bị thủ tiêu giống như mấy bộ phim xã hội tôi từng xem. Bên phía đối diện tôi lão Huấn hạ giọng:
_ nhưng không có chuyện gì giấu được lâu. Khi thằng bé chết thì cái sự tâm linh trong ngôi nhà ấy gần như giọt nước tràn ly.
Và đó là lý do tôi và cậu có mặt tại ngôi biệt thự ấy vào đêm hôm nay.
_ chúng ta sẽ là gì ở đó, trừ tà hay.
_ nhiệm vụ của cậu chỉ là canh cái xác thằng bé đó.
Nói đến đây ông ta dừng lại một nhịp. Rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mặt nghiêm túc nói:
_ có vẻ cậu không tin, nhưng đêm nay âm khí hội tụ khả năng cao thằng bé ấy sẽ hóa thành thi quỷ.
_ thi quỷ? Ông không nói đùa chứ?
Tôi hỏi dồn bởi lời ông ta nói chả khác gì kịch bản một bộ phim viễn tưởng.
_ đúng vậy cậu không nghe nhầm đâu, đêm nay nếu chúng ta không ngăn cản thằng bé ấy sẽ hóa quỷ. Bởi vậy lão Cửu mới thuê tôi với cậu với một mức thù lao cao như vậy.
_ việc canh xác tôi làm được vì đằng nào tôi cũng làm sẵn cái nghề tiếp xúc với người chết rồi.
ông Huấn nghe xong lời của tôi gật đầu một cái.
_ được rồi đêm nay cậu canh xác đứa bé còn tôi sẽ đi bắt con bé chị của nó.
_ bắt ?
_ con bé đó hóa quỷ đã giết người phải bắt nó lại mới có thể giải quyết được vấn đề.
Nói rồi ông ta đứng dậy đội cái nón đen lên đầu rồi rời khỏi quán cà phê. Tôi cũng theo đó đi ra chỗ cái xe của mình nổ máy chạy về xưởng quan tài. Trên đường về trong đầu tôi cứ mông lung nghĩ về cái việc mình sẽ làm ở nhà lão Cửu gì đó vào đêm hôm nay.
_Thật tội nghiệp cho hai đứa bé đó chúng nó còn quá nhỏ.
Tôi thầm nghĩ rồi thở dài thốt lên khe kẽ:
_ hừ không biết đêm này sẽ như thế nào?
Mái suy nghĩ về cái vấn đề tâm linh mà tôi về đến tiệm bán quan tài lúc nào không hay. Lúc đó có mấy người lạ mặt kiểm tra cái quan tài màu vàng hôm qua chúng tôi mới đóng xong, dự là sắp có người về bên kia thế giới. Tôi đi ngang qua chỗ ông Hùng nói:
_ đêm nay cháu đi có chút việc, mọi người cứ ngủ trước không cần phải đợi cháu về đâu.
Thằng Hoàng đang lau lại cái quan tài cho bóng nghe thấy tôi nói quay sang hỏi giọng nửa đùa nửa thật:
_ mày đi hẹn hò với em nào à?
_ chuyện cá nhân thôi tao vẫn ế.
Tôi trả lời đoạn tiến về phía cái nhà tắm công cộng bầu trời lúc này đã dần tắt nắng. Loang thoáng sau lưng tôi tiếng ông Hùng nói với theo:
_ làm gì thì làm sáng mai nhớ về sớm còn đi giao hàng cho khách với tao.
_ ok
Tôi trả lời đại bởi cũng chả biết cái vấn đề tâm linh kia đêm nay có giải quyết sớm không. Thời gian trôi khá nhanh sau bữa cơm tôi chưa kịp đánh vài ván liên quân thấy đã hơn tám giờ. Tôi nhanh chóng bận cái áo khoác phóng con xe cà tàng quay trở lại cái quán cà phê mà mình đã gặp người tên Huấn kia.
Đến trước cửa quán tôi thấy chiếc xe sang của ông ta đã đợi sẵn ở đó tự bao giờ. Vừa thấy tôi đi tới ông ta liền bước từ trong quán ra hỏi:
_ cậu sẵn sàng cho công việc mới này chưa?
_ nếu không sẵn sàng tôi đã chẳng đến đây.
Tôi đáp lời giọng quả quyết, bây giờ ngoài số tiền lớn kia còn là việc giải cứu linh hồn của hai đứa bé kia. Điều ấy khiến cho tôi cảm thấy mình giống như một nhân vật anh hùng trong bộ phim nào đó.
_ tôi hỏi cậu một làn nữa cho chắc vì nếu bước chân vào cái nghề này cậu sẽ không có đường quay lại đâu.
_ ý ông là?