Kẻ Kéo Quan - Chương 15
_ ông quên tôi là một kẻ chuyên đi khiêng người chết rồi hay sao?
Tôi trả lời để cho người trước mặt mình thấy tôi đã quyết tâm thực hiện phi vụ tâm linh này. Mặc dù khi nãy tôi cũng thoáng có ý định bỏ cuộc, nhưng với số tiền quá lớn kia cũng đủ để cho tôi liều mình một phen. Với lại đi với ông Huấn tôi cũng yên tâm phần nào bởi chắc người này cũng có kinh nghiệm đối phó với thứ ấy.
Lão ta nhìn tôi gật đầu đoạn nói tiếp:
_ người nhà ấy cho rằng con của họ là bị quỷ dẫn đi, trước đó người chị của nó cũng chết ở trong khu biệt thự đó.
_ hai đứa bé đều chết đuối hay sao?
Tôi hỏi đoạn nhấc ly cà phê lên nhấp một chút.
_ đúng vậy.
Ông ta trả lời rồi tiếp tục nói:
_và khi tìm thấy xác của hai đứa trẻ ấy đều mặc quần áo màu đỏ.
Nghe câu trả lời của người đang ngồi trước mặt mình cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề. Hồi trước có lần đi khiêng quan tài cho một nhà người tàu nọ tôi có nghe kể:
_ Theo quan niệm của người trung hoa khi chết mà mặc áo đỏ oán khí thường hay tích tụ rất dễ hóa quỷ.
Trong đầu tôi bắt đầu suy đoán:
_Vậy trong chuyện này rất có thể đứa chị bị chết xong hóa quỷ về dẫn đứa em đi theo.
Đoạn tôi nói điều suy nghĩ ấy cho người đồng hành với mình biết, nghe xong ông ta khẽ gật đầu rồi hướng ánh mắt nhìn về phía xa.
_ cậu đoán đúng sau khi cô chị chết chưa lâu,một số người giúp việc trong ngôi nhà ấy đã nhìn thấy linh hồn của cô chị quanh quẩn bên hồ nước.
_ họ thực sự nhìn thấy linh hồn cô chị gái sao?
_ đúng vậy và không phải chỉ một lần.
Nghe xong lời ông Huấn nói tôi cảm thấy hơi thắc mắc:
_ Nếu người nhà ông ta đã thấy sao không mời pháp sư về…
_ để làm gì?
Ông Huấn cắt ngang lời tôi:
_ theo tôi nghĩ là để trừ tà trước khi thứ không sạch sẽ kia bắt thêm người.
Ông Huấn nghe câu trả lời của tôi chả đi đến đâu khẽ nhếch mép nở một nụ cười.
_ nếu chuyện này dễ dàng như vậy thì đâu cần nhờ đến tôi và cậu tham gia. Chỉ cần bỏ tiền thuê đại một lão thầy tà nào về yểm hồn con bé lại là xong.
Tôi ngồi im lặng không nói thêm câu nào, đúng thật lúc nãy tôi không để ý rằng cái thứ không sạch sẽ kia chính là con gái lớn của nhà hào môn ấy. Bên kia ông Huấn vẫn cất giọng đều đều.
_ việc oan hồn cô chị trở về làm cho một số người yếu bóng vía không chịu được phải xin nghỉ việc. Lão Cửu ( chủ nhân căn nhà đó) sau nhiều lần cố gắng thuyết phục họ không được cuối cùng cũng đành để họ rời khỏi cái dinh thự ma ám đó với một điều kiện.
_ điều kiện gì?
_không được tiết lộ ra cho bất cứ ai biết về sự linh dị xảy ra bên trong ngôi nhà. Tất nhiên lão Cửu ấy là một người khá kín tiếng cho nên việc xảy ra trong nhà ông ta sẽ tìm mọi cách để không bị lộ ra ngoài.
_ mồm năm miệng mười làm sao mà giữ được.
_ lão ta đủ quyền thế để là cho họ câm họng vĩnh viễn.
Ông Huấn lạnh giọng, nghe xong mấy câu nói của người ngồi trước mặt mình tôi bất giác lạnh người thót lên:
_ giết..
Rồi lại tự động im bặt vì lúc này đang có một em nhân viên quán đi ngang qua chỗ tôi. Còn tay Huấn ấy vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.
_ đúng là ông ta làm cái cách cậu nói.
Tôi im lặng không nói thêm lời nào. Tay Huấn gì đó rót nhấp thêm một ngụm cà phê rồi lại tiếp tục câu chuyện.