Kẻ Kéo Quan - Chương 14
đường trong thành phố cuối cùng tôi dừng lại ở một quán caphe sân vườn theo lối miền quê nằm sâu trong một con hẻm.
Tôi ngó lại một lần cho kỹ thấy đúng là cái địa chỉ ghi trên giấy, mới rút cái điện thoại mới mua ra bấm số gọi cho ông ta. Sau một tiếng nhạc chờ, đầu dây bên kia giọng ông Huấn lại vang lên.
_ alo.
Vừa nghe thấy giọng nói của ông ta tôi vào vấn đề luôn:
_ alo tôi đang đứng trước địa chỉ quán hôm qua ông nói.
Đầu dây bên kia trả lời:
_ ừ cậu vào đi tôi cũng đang ở trong đó.
Tôi ừ một cái rồi cất cái điện thoại vào trong túi quần, sau đó tiến vào bên trong. Càng đi sâu trong khuôn viên quán không gian lại càng yên tĩnh so với cái thành phố xô bồ này. Mấy quán cà phê kiểu như thế này tôi rất thích, bởi nó mang lại cho tôi một cảm giác thư giãn. Vậy mà bấy lâu nay tôi lại không biết về nơi này.
Đi thêm một đoạn nữa tôi trông thấy người đàn ông tên huấn kia ngồi ở một cái chòi nhỏ vẫy tay gọi tôi đến. Vừa gặp tôi ông ta liền nở một nụ cười sau đó nói vài câu chào hỏi qua loa rồi chỉ vào cái ghế phía đối diện ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Đợi tôi kêu xong ly ca phê đen ông ta mới nhắc lại câu hỏi đêm qua một lần nữa.
_ cậu đã suy nghĩ kỹ lời đề nghị của tôi chưa ?
_ tất nhiên tôi cũng muốn khám phá công việc thú vị này và quan trọng là có nhiều tiền.
Tôi gật đầu trả lời giọng nghe có vẻ không nghiêm túc cho lắm. Nhưng thực sự đối với số tiền lớn như vậy tôi khó lòng từ chối.
_ nhưng tại sao ông lại chọn tôi là người đồng hành?
Ông ta nhấp một ngụm cà phê, hướng con mắt nhìn tôi một lượt rồi nói:
_ ấy là trong cõi vô minh đã sắp xếp cho hai chúng ta gặp nhau. Nếu cậu đã suy nghĩ kỹ thì đêm nay chúng ta sẽ đến nhà khách hàng để giải quyết vấn đề tâm linh.
Tôi gật đầu nói:
_ ok đằng nào ngày mai tôi không bận đi khiêng người chết.
_ vậy chín giờ tối nay tôi sẽ đợi cậu ở chỗ này.
_ nhưng ông chưa nói cho tôi biết đêm nay chúng ta sẽ làm gì?
Tôi rướn người về phía trước hỏi dò ông ta, dù gì tôi cũng cần được biết nhiệm vụ lần này của mình là gì. Tay Huấn ấy sau khi nghe câu hỏi của tôi đặt ly caphe xuống bàn. Im lặng một lúc rồi mới cất giọng nói:
_ đêm nay chúng ta sẽ tham dự cái đám tang của một cô bé người tàu.
_ đám tang chỉ có thế thôi sao?
Tôi thắc mắc hỏi trong đầu nhảy số, chả lẽ chỉ đến viếng đám tang một đứa con nít mà lại được một khoản thù lao lớn như vậy thì thật là khó tin.
_ tất nhiên không chỉ có vậy rồi, nếu đây là một đám tang bình thường thì người nhà ấy chả phải bỏ ra một số tiền lớn mời tôi đến làm gì.
_ vậy vấn đề của họ là gì?
_ theo như tôi biết thì đứa bé ấy bị chết oan, người ta tìm thấy xác nó nổi ở cái hồ nước nằm trong khuôn viên ngôi dinh thự của cha nó.
_ vậy phía cơ quan điều tra có đưa ra kết luận gì không?
Tôi hỏi mặt hơi buồn tính ra cũng tội nghiệp đứa bé đó, sinh ra ở vạch đích vậy mà không có số hưởng.
_tất nhiên là cơ quan công an cũng chỉ nói là do người nhà sơ xuất, còn nội tình bên trong thì họ không thể biết mà có biết mấy người đó cũng chẳng thể tin được.
_ nội tình thực sự trong ngôi nhà ấy đã xảy ra chuyện gì?
Người đàn ông tên Huấn nghe xong câu hỏi liền hướng hai con ngươi nhìn thẳng vào mắt tôi nhấn mạnh từng chữ trả lời:
_ bên trong căn nhà đó có quỷ.
Hai từ “có quỷ” làm cho tôi bất giác rùng mình một cái nhớ lại cái vụ tâm linh mà mình mới trải qua hôm bữa. Ông Huấn thấy thái độ của tôi như vậy khẽ nở một nụ cười nhạt nói:
_ nếu cậu cảm thấy sợ thì đêm nay không cần phải đến đây cũng được.