Kẻ Kéo Quan - Chương 12
_ thì sao?
Chưa để cho tôi trả lời ông ta lại giục :
_ hai đứa mày xem đủ đồ chưa ?
Đoạn ông Hùng lại chỉ tay về phía tôi nói:
_ thằng này mày đi với chú qua nhà khách còn thằng Hồng qua xưởng phụ ông Tư vẽ nốt mấy con rồng phụng trên nắp quan tài mới.
Thằng Hồng nghe vậy thì đưa tay lên ra dấu OK rồi quay lưng đi về phía cái xưởng đóng quan tài cách đó mấy trăm mét. Kể ra có chút khéo tay như nó cũng sướng, được theo ông Tư học nghề vẽ hoa văn trên quan tài. Ở cái xưởng này có thể nói là việc nhẹ lương cao. Còn tôi lúc nào cũng phải làm những việc nặng nhọc như khuân vác mấy cái ván, à mà thôi nói vậy chả khác gì tôi đang tị với thằng ấy.. mỗi người một việc mà.
Để cho chắc ăn tôi kiểm tra lại tất cả một lượt trước khi lên đường giao hàng cho khách. Trên phía cabin xe ông Hùng đã cho chiếc xe khởi động, cỗ máy rung lên mấy cái rồi khạc ra một cục khói đen ngòm. Đợi tôi leo lên trên ghế phụ ông ấy liền đạp ga cho chiếc xe lăn bánh tiến về nơi sắp tổ chức đám tang.
Nhà khách hàng của chúng tôi lần này nằm ở ngoại ô thành phố cách cửa tiệm bán quan tài của chúng tôi khá xa. Hai người chúng tôi phải lái xe gần một tiếng đồng hồ tê hết cả chân mà vẫn chưa tới nơi.
Thường thì mấy đám hiếu ít ai đặt mua áo quan ở một cửa tiệm cách xa như vậy. Bởi tiền vận chuyển rồi những dịch vụ kèm theo cũng có thể đắt hơn so với việc chọn quan tài một cửa hàng gần đó. Một hồi sau tôi mới được ông Hùng cho biết người đặt hàng lần này là chỗ quen biết với chủ tiệm quan tài.
Chiếc xe của chúng tôi đi thêm độ 15 phút nữa thì đến một căn nhà hai tầng sơn màu vàng coi bộ khá sang trọng. Đón chúng tôi là một người đàn ông trên 50 tuổi, dáng người hơi gầy. Ông Hùng nói mấy câu chào hỏi rồi thành kính phân ưu kiểu xã giao rồi cùng với tôi khiêng cỗ quan tài vào bên trong.
Chúng tôi theo chân gia chủ đưa cái ván hòm vào bên trong gian phòng khách rộng lớn. thì thấy một ông lão mặt mũi hốc hác đang nằm trên chiếc giường kê ở góc phòng.
Xung quanh cụ đám con cháu ra ra vào vào coi bộ tất bật lắm. Vài giây lại có một người đặt tay lên mũi xem ông cụ còn thở hay đã đoạn khí ra đi. Trông mặt mũi ai nấy đều có vẻ căng thẳng tột độ, kéo bầu không khí thành một màu u ám nặng nề.
Tôi không biết người khác như thế nào chứ cái bầu không khí tang tóc này, đội âm công chúng tôi tiếp xúc quá nhiều cho nên cũng thành quen lúc nào không hay.
Chúng tôi tranh thủ kê tấm áo quan lên cái kệ đặt ở giữa nhà, sẵn sàng cho ông cụ ấy sử dụng nó để đi vào lòng đất. Phía bên kia ông cụ vẫn thở hắt ra một cách khó nhọc. Đoán chừng chỉ vài hơi nữa là cụ sẽ đoạn khí thành người thiên cổ.
Xong việc tôi định quay ra xe chuẩn bị ra về thì nghe thấy giọng của một người đàn ông nói nhỏ:
_ anh ráng giữ ông cụ hấp hối thêm một tiếng nữa, chứ để cụ ra đi bây giờ con cháu sau này khó làm ăn.
Người kia trả lời:
_bác xem qua nhà ông Hán mổ lợn mượn con dao mổ heo nhà lão về treo ở cửa để giữ chân quỷ sai may ra thì giữ ông cụ sống thêm một chút nữa chứ cụ cũng yếu lắm rồi.
Bấy giờ tôi mới vỡ lẽ, hóa ra từ nãy đến giờ đám con cháu ấy vây quanh kiểm tra ông cụ bởi chúng nó sợ ông ra đi vào giờ xấu ảnh hưởng đến việc làm ăn.
_Đúng thật là tiền bạc thất lạc tình thân.
Tôi thở dài trong suy nghĩ rồi theo ông Hùng lên xe trở về tiệm. Mặc kệ mấy vấn đề râu ria ở nhà họ, mấy bữa nữa quay lại khiêng hòm nhận tiền thế là xong.
Về tới cửa tiệm, việc đầu tiên tôi làm là chui vào phòng kiểm tra lại số tiền có trong balo rồi ra vài tờ leo lên con xe máy cà tàng phóng ra tiệm vàng đổi thử. Tôi cũng không dám chắc số tiền này là thật bởi thời buổi này đâu ai dễ gì cho mình một số tiền lớn đến vậy, nhưng khi tôi đưa chúng cho bà chủ tiệm vàng thì nó đúng là tiền thật.
Cầm số tiền khoảng trên 10 triệu tôi tranh thủ tạt xe qua cửa hàng điện thoại mua một con dế để tiện cho việc liên lạc trước khi quay lại xưởng đóng quan tài tiếp tục công việc của mình.
Một ngày rồi hai ngày trôi qua, cái đám tang của ông cụ hôm bữa diễn ra một cách êm thấm. Ít ra đối với tôi là vậy bởi nó không có sự tâm linh như cô gái vừa rồi còn bên người nhà của ông cụ thì không. Tôi nghe đâu sau khi đưa cha, ông mình về nơi an nghỉ. Cái đám con cháu ấy tranh dành đât đai kiểu gì mà kéo bè đánh nhau toác cả đầu.
Còn số tiền của người đàn ông kia bây giờ cũng đã chuyển thành tiền việt và gửi nó cho ông già ở dưới quê. Khoảng trên 50 triệu gì đó tôi không nhớ con số chính xác bởi trong đó có cả một nửa số tiền tiết kiệm trong mấy tháng của tôi.