Kẻ Kéo Quan - Chương 11
_ cậu cứ cầm lấy mà tiêu xài đi, còn việc tôi đề nghị không cần trả lời ngay bây giờ đâu. Vài bữa nữa chúng ta gặp lại lúc đó tùy cậu quyết định.
_ làm sao tôi có thể gặp ông, chúng ta chỉ mới nói chuyện với nhau được vài phút.
_ cậu đưa điện thoại cho tôi….
_ để làm gì? Chả phải nó bị tôi ném hỏng lúc tối qua rồi sao.
_ vậy hả. Tiếc thật.
Ông ta nói đoạn lấy ra một cuốn sổ nhỏ nói:
_ cậu cho tôi xin số điện thoại mấy hôm nữa chúng ta sẽ gặp nhau tại một quán nào đó.
Tôi cũng đọc đại số điện thoại cùng với tên của mình cho ông ấy nghe. Sau khi ghi nó vào bên trong cuốn sổ tay, ông ấy lại chép số điện thoại của mình trao lại cho tôi.
_ tôi tên là Huấn. Nếu cậu có hứng thú với lời đề nghị này thì có thể chủ động gọi đến cho tôi. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng nghe máy của cậu.
Nói rồi ông ta quay lưng bước đi, để lại tôi và cọc tiền ngơ ngác nhìn theo người lạ mặt ấy lên chiếc Rolls-Royce lướt đi mất hút. Lúc này bên kia mọi người cũng đã dọn xong đồ chuẩn bị ra về. Thằng Hoàng gọi lớn:
_ ê mày về không làm gì mà…
_ chờ tao chút.
Tôi nói lớn đoạn cất số tiền ấy vào trong người. Đồ từ trên trời rơi xuống mà tội gì không xài.
Vừa thấy tôi thằng Hoàng hỏi ngay:
_ mày làm gì bên đó mà tao gọi mãi mới chịu quay về đây vậy/
_ à không có gì tao ra đó hút điếu thuốc thôi.
Tôi đánh trống lảng qua chuyện khác, bởi cuộc gặp mặt bất ngờ giữa tôi và người đàn ông tên Huấn kia nếu để cho thằng nhiều chuyện này biết được thì tôi e rằng cả cái tiệm quan tài hoặc là cả thành phố này sẽ biết. Mà chuyện đó tôi lại chả thích một chút nào.
Về xưởng quan tài, tôi tranh thủ dọn dẹp lại đống đồ đạc ở trong phòng đoạn cất số tiền kia vào trong cái balo, tạm thời tôi vẫn chưa biết làm gì với nó có thể lát nữa tôi sẽ đi đổi lấy tiền việt để mua cái điện thoại mới còn lại gửi về quê. Chợt tôi nghĩ ra một chuyện nhỡ đâu cái đống giấy màu này lại là tiền giả thì có mà đi ăn cơm nhà nước bóc lịch mỏi tay.
_ thôi kệ cứ ngủ cái đã.
Nghĩ là làm tôi leo lên giường đánh một giấc tới khi có tiếng người gọi:
_ ê dậy đi giao quan tài với tao nè….
Tôi mở mắt mặt vẫn còn ngái ngủ, tất cả những chuyện xảy ra lúc sáng bây giờ tôi cứ ngỡ là ở trong cơn mơ.
_ nhanh lên làm ăn mà suốt ngày ngủ, đúng là lười như con..
Nghe thấy giọng khàn khàn ấy tôi biết chắc đó là của ông Hùng và ông ta sắp so sánh tôi với một con vật nào đó đi bằng bốn chân, tôi liền mở mắt nói:
_ rồi chờ con rửa mặt cái đã.
_ lẹ lên mày
Ông Hùng dục đoạn quay lưng bước ra khỏi phòng. Tôi cũng tranh thủ lấy cái khăn mặt ở trong balo mang ra nhà tắm rửa mặt. Lúc kéo cái khóa ngăn chứa đồ thấy đống tiền vẫn nằm ở đó cho tôi biết ấy không phải là một giấc mơ.
Sau khi vục mặt vào chậu nước mát lạnh tôi đi lên phía cửa tiệm quan tài. Ở đấy thằng Hồng cùng với ông Hùng đang khiêng một bộ ván hòm lên cái xe tải nhỏ. Thấy vậy tôi liền chạy lại phụ mang một số vật dụng cần thiết lên xe.
_ người chết lần này là ai vậy?
Thằng Hồng tay đang cột lại bao trà khô để lát nữa mang đến chỗ tang quyến ướp xác người chết, nghe thấy câu hỏi của tôi liền quay sang nói:
_ lúc khách đến mua quan tài tao ra ngoài có chút chuyện cho nên cũng không biết nữa.
_ theo tao biết người ra đi lần này là một ông cụ trên 80 tuổi chết vì bệnh tuổi già.
Ông Hùng nói chen vào cuộc đối thoại giữa hai đứa chúng tôi.
_may không như cái đám hôm qua thì…
Tôi lẩm bẩm, ông Hùng thấy vậy nheo con mắt nhìn về phía tôi hỏi: