Kẻ Kéo Quan - Chương 11
_ vậy ông là thầy pháp sao?
Tôi ngạc nhiên hỏi. Ông ấy lắc đầu trả lời:
_ không tôi chỉ là người đam mê tìm hiểu những vấn đề tâm linh ấy.
_ giống một người youtube nào đó ?
_ tôi không thích quay phim đưa lên mạng internet, việc của tôi chỉ là tìm hiểu những hồn ma ấy muốn gì rồi tìm cách giải quyết vấn đề để cho họ an tâm siêu thoát.
_ công việc ấy coi bộ cũng khá thú vị.
Tôi quay mặt sang phía ông ta nói. Đáp lại tôi là một tiếng thở dài.
_ đôi khi nó cũng là một cái nghiệp bắt tôi phải làm. Vì từ trước đến giờ ngoài việc giải quyết những thứ khúc mắc cho người bên kia thế giới tôi cũng chả biết làm gì hơn.
Lời nói của ông ta làm tôi bỗng nhớ lại hoàng cảnh của mình mấy năm về trước.
_ ông cũng khá giống tôi đấy, ngoài việc khiêng người chết tới huyệt mộ tôi cũng chẳng làm được gì.
_ vậy sao? Mà nãy giờ cậu chưa trả lời tôi về cái chuyện tâm linh mấy người bên gặp phải.
_ à chuyện đó thì…
Tôi hướng ánh mắt về phía thằng Hoàng đoạn kể lại vụ việc chúng tôi đã trải qua. Nghe xong ông ta im lặng không nói gì. Mấy người ở chỗ mộ cô gái cũng bắt đầu dọn đồ chuẩn bị ra về. Tôi định đi qua chỗ đấy để phụ một tay thì người đàn ông lạ mặt kia nói:
_ tôi cần một người đồng hành, nếu cậu có hứng thú thì có thể..
Tôi lắc đầu trả lời:
_ không tôi thấy việc làm âm công cũng khá ổn rồi. Với lại tôi cũng không muốn đi đây đó nhiều.
Ông ta lại tiếp:
_ ồ không công việc tôi đang làm có thể nói là bán thời gian cũng được. Cậu vẫn có thể làm cái nghề âm công yêu thích của mình khi nào rảnh có thể cùng tôi và một điều quan trọng nữa là.
_ là gì?
Tôi hỏi, ông ta cố nhấn mạnh từng chữ trả lời cho câu hỏi của tôi :
_ thù lao nhận được mỗi khi giải quyết xong vấn đề tâm linh là rất lớn.
_ bao nhiêu, vài triệu hay vài chục triệu?
Ông ta khẽ nhếch mép nở một nụ cười lắc đầu.
_ con số cậu không tưởng tượng nổi. Vì những người tìm đến tôi đều là đại phú hào.
Tôi cũng nở một nụ cười vì nghe những lời ông ta nói bây giờ chả khác gì bọn bán hàng đa cấp biến tướng.
_ vậy sao?
_Nếu cậu không tin tôi có thể kiểm chứng.
Nói đoạn ông ta lấy ra một cọc tiền mệnh giá 100 dollar đưa cho tôi nói:
_ thứ này đối với tôi cũng chỉ là giấy vụn nếu cậu thích thì cứ cầm lấy mà xài.
Nhìn vào cục tiền ấy tôi tròn mắt há mồm. Tính ra tôi có khiêng hòm cả năm cũng không kiếm được một nửa số tiền này vậy mà.
_ ông không đùa đấy chứ.
_ không.
Ông ta trả lời dứt khoát tay dúi đống tiền ấy về phía tôi.
_ đừng nói là ông buôn hàng cấm đấy..
_ không hề, như tôi đã nói mỗi lần xong việc tiền thù lao của tôi nhận được là rất lớn.
_ thôi được rồi tôi tạm tin, giờ ông cất tiền đi tôi phải qua bên phụ mấy người đó.
_ cậu không hứng thú với nó?
_ việc theo ông á ?
_ số tiền này.
Tôi im lặng không nói gì thực sự đây là một số tiền rất lớn đối với tôi.