Kẻ Kéo Quan - Chương 10
Mấy người chúng tôi nghe nó kể đều im lặng không nói gì, một hồi ông Hùng đưa cho nó ly trà gừng nói:
_ mày bị con bé sáng nay đến bắt hồn đi đấy cũng may…mà thôi mày mau uống đi kẻo âm khí nhiễm trong người lâu không tốt.
Thằng Hoàng đón lấy ly nước từ tay ông Hùng một hơi uống cạn tới đáy. Lúc này ngoài trời đã gần sáng cho nên cả bốn người chúng tôi giữ ông Quý ở lại đây luôn.
Sáng nay tôi tranh thủ đi ra cái chợ gần đó mua ít đồ cúng theo lời dặn của ông thầy. Rồi cùng với ông Hùng đưa thằng Hoàng qua nhà cô gái trẻ ấy để đánh tiếng với người ta cho ra mộ làm lễ xin tha cho nó.
Tới con hẻm nhỏ dẫn vào nhà cô gái, hình ảnh cái quan tài tự nhiên nặng như trì lại hiện về rõ rệt trong tâm trí tôi, nó khiến cho tôi bất giác rùng mình một cái. Quay sang phía thằng Hoàng thấy nó có vẻ ngập ngừng không dám bước vào bên trong. Ông Quý coi thái độ của nó như vậy liền tiến đến ghé vào tai nhắc khéo:
_ mày không chịu vào xin lỗi nó không xong chuyện đâu.
Thằng Hoàng nghe thầy nói vậy thì hít một hơi giữ bình tĩnh rồi đi vào bên trong con hẻm. Mặc dù trong trí nhớ nó vẫn còn ám ảnh cái vụ tâm linh tối hôm qua.
Bước vào bên trong nhà cảnh tang tóc vẫn còn bao phủ. Bỏ qua mấy câu chào hỏi qua loa, chúng tôi đến bên cái bàn thờ cô gái trẻ ấy cắm lên đó mấy que nhang. Đoạn ông Quý mang chuyện thằng Hoàng lỡ mồm khen con gái họ xinh đẹp. Và tất nhiên ông ấy giấu nhẹn những sự kỳ bí mà chúng tôi đã trải qua để họ không hoang mang. Còn thằng Hoàng từ khi bước vào bên trong nhà cho đến giờ nó vẫn không dám nhìn vào di ảnh của người muốn bắt hồn mình.
Cha cô gái sau khi nghe ông Quý đánh tiếng muốn đưa thằng Hoàng đi ra mộ để xin lỗi con gái mình, thì đưa ánh mắt đượm buồn hướng về phía xa xăm. Đoạn nhấc chén trà đưa lên miệng nhấp một ngụm xong khẽ thở dài một hơi nói:
_ theo tôi nghĩ chắc con bé nhà tôi nó cũng không chấp mấy điều vặt vãnh này đâu.
_ vâng tôi mong là vậy.
Ông Quý tiếp lời.
_ chúng tôi muốn làm vậy chủ yếu là để thằng này nó khỏi áy náy.
Vừa nói ông Quý vừa hướng ánh mắt về phía thằng Hoàng, bấy giờ nó vẫn ngồi khép nép chả khác gì con gái mới về nhà bạn trai ra mắt. Cha cô bé gật đầu một cái nói:
_ Nếu bác và mấy cậu muốn ra mộ xin lỗi nó thì đợi một lát nữa tôi cũng ra đó mình đi chung luôn.
Dứt lời ông ấy đứng dậy thắp một nén nhang cho con gái mình. Rồi khoác cái áo dài dắt xe ra khỏi nhà cùng với chúng tôi ra mộ làm lễ. Chúng tôi cũng mau chóng lên xe theo người nhà cô gái trẻ ra ngoài nghĩa trang.
Tại đó sau khi sắp xếp đống đồ lễ tôi bỏ qua một góc rút điếu thuốc lá ra hút cho đỡ buồn ngủ sau một đêm dài thức trắng. mặc kệ cho thằng Hoàng cùng với mấy người ở bên mộ cô bé xì xụp vái lạy.
Trong lúc tôi đang thưởng thức vị khói của điếu thuốc vina, thì có một người đàn ông ăn mặc khá sang trọng từ đằng xa tiến đến gần chỗ tôi đang ngồi. Đứng trước mặt tôi kẻ ấy khẽ nở một nụ cười, tôi cũng bất giác nhìn về phía ông ta. Lúc ấy chả biết là do tôi coi phim nhiều hay là chính hắn ta đang ẩn giấu một điều gì đó mà tôi trông thấy nụ cười ấy có vẻ bí hiểm.
Người đó ngồi xuống bên cạnh tôi, đoạn rút ra một bao thuốc ba số châm lửa hút tiện tay đưa cho tôi một điếu.
_ cảm ơn tôi không quen dùng loại này.
Tôi trả lời, ông ta gật đầu một cái rồi cất bao thuốc vào trong túi áo. Sau vài hơi thuốc ông ta quay sang phía tôi hỏi:
_ cậu cũng đi thăm người nhà à.
Tôi lắc đầu trả lời:
_ không tôi theo ông thầy ra mộ người nhà kia để giải quyết một vấn đề tâm linh.
Tôi buộc miệng trả lời xong mới biết mình nói hố. Bởi chắc gì ông ta đã tin vào những lời tôi vừa mới nói. Nhưng sau khi nghe tôi nhắc về vấn đề liên quan đến chuyện tâm linh ánh mắt ông ta có vẻ tò mò.
_ chuyện như thế nào cậu có thể kể cho tôi nghe qua được không.
_ ông thực sự hứng thú với mấy thứ không sạch sẽ đó sao?
Tôi hỏi. Ông ta khẽ gật đầu một cái:
_ thú thật với cậu tôi là kẻ thích tìm hiểu vấn đề tâm linh đây đó, những chuyện hồn ma vương vấn cõi hồng trần hay những oan hồn không siêu tìm cách hại người không chuyện gì là tôi chưa trải qua cả.