Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 8.3
Lũng may chú lách người né kịp thời thoát chết một mạng nhưng cây thương lại đập ngang qua mạnh vào lồng ngực đánh *bốp* một tiếng hất văng chú ra bay sang một bên, tiếng cười hi hí vang lên khúc khích khoái chí:
-Hí hí hí… há há há… há há… dám đối đầu với ta…
Lúc này từ bên trong hư ảnh của một đứa bé thân mặc giáp tay cầm thương đang tọa kỵ trên một rồng lớn lù lù xuất hiện rồi lao nhanh ra ngoài, vừa trông thấy đám âm binh thì nó trố mắt mà cười lên khoái chí, đoạn lại như thèm thuồng mà lao tới vung cây thương đâm liên tiếp về phía đám âm binh.
Âm Binh thấy vậy thì cũng vung giáo đỡ lấy từng nhát đâm
*choang* choang* choang* choang*
Phậpppp
-áaaa…
Cây thương trong tay Thep Kuman đâm xuyên qua ngực một âm binh rồi rút mạnh về sau, tinh phách của âm binh kia vừa tan đi thì bị Thep hút sạch vào trong người.
Chú Minh vừa trông thấy thì trừng mắt:
-Thiên Thần Hộ Mệnh, Thep KuMan… hừ… vậy thì mời tổ sư gia mới mong trị được hắn.
Nói dứt lời chú Minh chắp tay trước ngực, hai chân chùn tấn rồi niệm lên một tràng chú ngữ, sau đó thì gằn lên:
-Niệm Thần Tổ Sư Gia Hộ Thể…
Trên trời cao lại giáng xuống một tia sét lớn, sáng rực cả bầu trời. Chú Minh hai mắt đang nhắm chặt thì mở bừng lên, miệng gầm lên một tiếng lớn khiến cho Thep phải giật mình quay sang, đoạn nó nhếch mép rồi cười cười:
-Tiểu Thần… Tiểu Thần Hộ Thể sao… há há… được… vậy chúng ta mới cùng cấp bậc đối đầu với ta chứ… Hahahaha… hahaha
Phía bên kia chú Minh gằn giọng, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía Thep Kuman, sau đó lên tiếng:
-Tiểu Quỷ… còn dám lớn tiếng xưng cùng cấp cùng bậc tới ta… thấy bổn thần còn không mau đảnh lễ…
-há há há,… phàm nhân tu tiểu thần… thì cùng như ta mà thôi. Lại còn bắt ta đảnh lễ…
Dứt lời Thep vung cây thương phóng tới, Chú Minh trừng mắt rồi kết thủ ấn giáng thẳng tới
*ầmmm*
Chưa kịp né tránh thì thanh kiếm đã lao ầm ầm tới chém ngang một đường, Thep vừa đỡ lấy kết ấn rồi bị chém bất ngờ thì liền xoay người né tránh nhưng vẫn không nhanh bằng lưỡi kiếm của chú minh.
“Xoẹt” một phát giữa thân bị chém một đường khiến cho ma lực bị tổn thương đáng kể.
Ấy lúc này chú Minh lại vung kiếm lao tới, chân bước từng bộ tấn rồi chém ầm ầm về phía Thep, nó vung cây thương liên tiếp đỡ lấy từng chiêu thức, hai bên giao chiến đến long trời lở đất, âm phong kéo đến như vũ bão, sấm lớn ầm ầm giáng xuống.
Hai bên có thể nói ngang tài ngang sức, Thep trừng mắt hoành cây thương rồi xoáy mạnh chân đạp lên không trung ầm ầm phóng tới thì đám vong nhi từ đâu lao tới nhảy bổ lên người hắn rồi ghì chân hắn lại.
Chú Minh đưa mắt nhìn thì giật mình khi thấy có đến hàng trăm vong nhi đang ồ ạt từ bên ngoài lao tới cố giữ lấy Thep không cho hắn di chuyển, có đứa con há to miệng cắn mạnh vào thân người hắn.
Thừa cơ hội lúc này chú Minh phong tới dùng hết thần lực dồn vào trong thanh kiếm rồi đâm mạnh vào giữa lồng ngực của Thep, hắn thét lớn một tiếng thất thanh:
-áaaaaaaaaaa…
Chú Minh lại vận lực đẩy hắn về sát vào trong bàn thờ rồi găm chặt thanh kiếm trong người hắn dính vào trong bức tượng. Chú Minh thoái lui ba bước rồi rút ra một xấp bùa lớn đánh thẳng vào người hắn
*ầmmmm* *ầmmmm* *ầmmmm*
-áaaaaaaa
Thep kuman bị đánh cho tan thành khói bụi, sấm lớn từ trên cao liên tục giáng xuống đánh sập căn nhà, Bác Sĩ Hải cũng bị sét đánh cho đến cháy đen.
Chú Minh thoát nhanh ra bên ngoài rồi ngã quỵ hai chân xuống thở lên hồng hộc, tổ sư gia của chú vừa lúc cũng đã thoát ra bên ngoài trả lại xác phàm để tránh hao tổn nguyên khí.
Sau ngày hôm ấy mọi chuyện về tên Hải mới vỡ lẽ ra, hắn vì hận vợ mình tự ý bỏ đi đứa con trong bụng nên mới ôm hận mà hóa thành một kẻ người ra người ma không ra ma chuyên đi buôn xác trẻ con.
Trên đời này có rất nhiều tội ác, nhưng ác nhất vẫn là cái tội phá thai. Phàm mỗi sinh mạnh trên cõi đời này đều khao khát quyền được sống, quyền được tồn tại. Nhưng chính cái ích kỉ, chính cái tiêu chuẩn kép của xã hội bây giờ đã và đang cổ súy cho tội ác phá thai.
Có những con người ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng bản thân mình mà đành nhẫn tâm cướp đi mạng sống của một đứa trẻ vô tội. Họ chỉ chực chờ tôn thờ những thứ họ cho là đúng, họ cho là làm như vậy sẽ tốt, nhưng cái tốt ở đây lại chính là sự ích kỉ lo cho bản thân họ mà nhẫn tâm bỏ đi đứa con trong bụng mình.
Để rồi sau này phải mang theo những hệ lụy nghiêm trọng, thậm chí là mất đi quyền làm mẹ. Họ luôn viện ra những lý do, những điều sai trái để che giấu đi tội ác giết chết cốt nhục của chính mình mà quên đi nghĩa vụ làm mẹ thiêng liêng của một kiếp người.