Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 8.1
Bốn gã đàn ông mặc áo mưa cứ thế mà thay phiên nhau khiêng hết đống hũ sành từ trong sân nhà Hải ra ngoài chiếc xuồng máy đang đậu sẵn trên bờ.
Trời lúc này cũng đã hửng sáng dần, nhưng mưa thì vẫn không ngớt đi chút nào, mặt nước dập dìu từng cơn sóng lớn, ấy có vài người trong làng đi ra bến sông thì thấy Bác Sĩ Hải đang cho người chuyển nhưng hũ mắm lên trên xuồng:
-chà. Bác Sĩ Hải nay lại xuất mắm nữa hả…
Hải quay sang nhìn mấy người dân rồi cười cười:
-Dạ… lần trước xuất nhưng mà chở không hết nay người ta quay lại trở thêm chú ạ… hà hà…
Chiếc xuồng máy bên ngoài nổ máy lớn, Hải đưa mắt nhìn về phía hai cái lu lớn thì nhếch mép cười nham hiểm ra điều khoái chí, miệng lẩm bẩm:
-hà hà… hai thằng chúng mày… dám phá tao thì chỉ có tìm đến cái chết mà thôi… hà hà…
Nói đoạn Hải quay lưng bỏ đi, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, Chiếc xuồng lớn từ từ lùi ra bên ngoài, toang quay đầu đi thì bất ngờ một chiếc xuồng máy khác lại lao ầm ầm đến tông thẳng vào chiếc xuồng đang chở những cái hũ kia chao đảo:
*ầmmmm*
Cú húc mạnh khiến chiếc xuồng chở mắm chao đảo rồi từ từ nghiêng sang một bên, bốn gã đàn ông thấy vậy thì lập tức lao ra hai bên cố giữ thăng bằng, đoạn lên tiếng mà chửi đổng:
-thằng kia… mày mù hả…
Lúc này giọng nói của Út Gạo lại vang lên:
-Tao tông chết cha cái lũ thất đức chúng mày luôn này…
Dứt lời thì chiếc xuồng máy lại lùi ra xa lấy đà rồi ầm ầm phóng tới húc một cái thật mạnh khiến chiếc xuồng chở mắm kia lật ngang sang một bên
*ầmmmmmm*
-chết cha chúng mày chưa này… hahaha… chú Minh, chuyện chú nói có thật không. Nếu mà trong lu kia không phải xác người là tôi đền đuối luôn đó chú.
Út Gạo quay sang nói với một người đàn ông đang mặc cái áo bà ba, đầu đội nón lạ, sau lưng vắt thanh kiếm gỗ chẳng khác nào mấy gã giang hồ hiệp khách trong phim kiếm hiệp. Chú Minh lúc này quay sang gật đầu:
-Tôi nói thật. Theo lời kể của chú tôi chắc như đinh đóng cột. Tôi là tôi tìm thằng súc sanh đó suốt mấy năm nay rồi. Lần trước nó ở vùng tôi bị tôi đánh phải bỏ chạy, ấy vậy mà trong lần trước tôi lại thấy người của nó chở xác thai nhi đi bán. E rằng nó ở gần đây nên mới lân la hỏi thử. Ai ngờ đâu gặp chú mới biết nó đang ở đây.
Lúc này chiếc xuồng kia bị lật ngang đánh ầm một tiếng lớn khiến cho người dân nơi này giật mình náo loạn vội vàng chạy ra bên sông, Hải vừa nghe tiếng động thì quay phắt lại, trông thấy chiếc xuồng chở xác của mình đã bị tung lật thì hớt hãi toang chạy ra xem, nhưng khi chạy gần đến bến thì trông thấy ông Minh đang đứng lăm lăm trên chiếc xuồng kia hắn hốt hoảng tái mặt:
-lão già này… lại là ông… mẹ kiếp nó chứ…
Dứt lời hắn quay người rồi lao nhanh về nhà. Mặc kệ chiếc xuồng kia đang gặp chuyện. Ấy lúc này những cái hũ lớn rớt xuống nước thì nổi lềnh bềnh trên mặt nước do chúng được đậy nắp kĩ nên nước bên ngoài không tràn vào trong được. Ấy lúc này Út Gạo vung cái chèo lao tới từ trên cao bổ mạnh xuống một cái hũ nhỏ khiến nó vỡ tan tành, bên trong lộ ra cái xác thai nhi khô quắp khiến út Gạo hốt hoảng gào thét:
-Xác Người… bên trong có xác người bà con ơi… có xác thai nhi trong hũ… không phải mắm… chúng nó buôn xác người… chúng nó buôn xác người…
Nghe thấy tiếng thét lớn của Út Gạo, những người xung quanh cũng giật mình hốt hoảng, đang không biết chuyện gì thì bỗng lúc này gió lớn nổi lên ầm ầm, những cái Hũ lớn dập dìu đập mạnh vào trong những mạn thuyền rồi vỡ vụn bên trong để lộ ra những cái xác thai nhi đen xì khô quắp, dân chúng trông thấy thì hốt hoảng hô hoán nhau:
-Xác người có xác người trong hũ mắm… có xác thai nhi trong hũ mắm…
Ấy lúc này hai cái lu lớn nhốt thằng Trung và Thằng Cò đang bị nước từ từ tràn vào bên trong, cả hai thằng nghe thấy tiếng người hô hoán thì cũng cố vùng vẫy ú ớ gào thét kêu cứu nhưng dù càng vùng vẫy thì nước từ bên ngoài càng tràn vào nhanh hơn.
Cò khóc nấc lên từng tiếng đưa mắt nhìn dòng nước đang từ từ tràn vào bên trong, nước ngập lên quá chân rồi nữa người sắp dìm chết cả hai, thằng Trung cũng chẳng kém cạnh, nó sợ sệt khóc nấc lên từng tiếng, ấy lúc này nước đã dâng lên quá ngực chúng nó.
Út Gạo đưa mắt nhìn xung quanh rồi bất ngờ trông thấy hai cái lu lớn đang từ từ chìm xuống, đoạn lên tiếng:
-Chú Minh… sao hai cái lu kia lớn dữ vậy…
Chú Minh đưa mắt nhìn sang thì giật mình, bằng cái giác quan của một người thầy pháp cao đạo, ông hốt hoảng thét lớn:
-mau… mau lên… vớt hai cái lu đó lên… trong đó có người sống… nhanh lên…
Út Gạo nghe vậy thì
giật bắn mình lập tức rồ ga cho chiếc xuồng lao nhanh tới.