Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 7.3
Chẳng biết đã bất tỉnh được bao lâu, cho đến khi cả hai choàng tỉnh giấc thì lại thấy mình đã bị trói chặt hai tay và hai chân, miệng thì bị dán chặt băng keo không tài nào gào thét được.
Chỉ có tiếng ú ớ phát ra từ trong cổ họng. Thằng Cò nhìn sang Trung thì thấy nó đang bị trói chặt rồi bỏ gọn vào trong một cái Lu lớn. Mà Trung cũng thấy Cò cũng đang bị tương tự mình. Cả hai chỉ ló được cái đầu lên trên miệng lu.
Hai thằng đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang được nằm trong cái điện thờ.
Bên trên là bức tượng cậu bé cưỡi rồng thân mặc giáp tay cầm thương, thằng Trung vừa trông thấy thì ú ớ trợn ngược mắt như muốn nói rằng bức tượng kia là thứ mà nó đã nhìn thấy trong giấc mơ lần trước.
Cả hai đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi lu thì
*cạchhhh* *ầmmmm*
Cánh cửa sắt vừa mở ra thì cũng là lúc tiếng sấm lớn trên trời cao lại nổ vang lên một tiếng lớn. Hải từ bên ngoài bước vào, khuôn mặt hắn lúc này hiện rõ sự hung ác vô cùng, ấy lúc này Hải đi nhanh tới đưa mắt nhìn về phía cả hai thằng chúng nó rồi cười lên khanh khách:
-hahaha… há há há… há há há… chúng mày muốn phá tao sao… đâu có dễ… há há…
Nói đoạn hắn đi nhanh tới đưa tay cầm lấy cái đĩa xác thai nhi đặt trên bục cao nhất, đoạn lại đi tới cầm lấy cái xác thai nhi đã khô quắp lại nhưng da thịt vẫn còn tươi chưa bị đen xì đi.
Ấy lúc này hắn cầm lấy cái xác thai nhi rồi đi tới khua qua khua lại trước mặt hai thằng chúng nó:
-hahaha… hahaha… đây, thứ chúng mày muốn tìm đây… phải không… há há.,. Xác thai nhi của chúng mày đây…
-ớ ớ… ứuu…
Hai thằng chúng nó thấy cái xác thai nhi trước mặt thì ú ớ, gào thét rồi nhắm chặt mắt. Hải lúc này mới cười lên một tràng kinh dị, đoạn lại lên tiếng:
-Chúng mày tò mò lắm đúng không. Được… há há… tao sẽ nói cho chúng mày biết. Bên trong những cái hũ kia là gì… hà hà…, đúng, bên trong đó là những cái xác thai nhi mà tao đã lấy được sau những lần phá thai cho bọn đàn bà thối nát đó. Há há… chúng mày đã từng nghe đến Kumanthong chưa… há há há…
Nói đoạn hắn đưa tay bẻ lấy một cái chân thai nhi rồi cho vào miệng mình nhai nhóp nhép, đoạn lại hít lấy một hơi dài rồi quay sang nói tiếp:
-Những cái xác ấy tao sẽ ướp khô chúng, rồi trấn giữ vong hồn bọn chúng vào trong những cái hũ ấy để nó không thoát được ra bên ngoài. Sau đó thì sẽ mang bán cho những gã thầy pháp ở xứ cam và thái. Hà hà… chúng sẽ luyện thêm để những cái xác ấy trở thành Kumanthong. Hà hà… nó sẽ giúp cho chúng mày muốn gì có đó. Giống như ngài… Thep Kuman… thiên thần hộ mệnh, cậu bé Thep. Ông tổ của kumanthong… hà hà… ngài đã cho tao tất cả, từ tuổi tác, cho đến tiền tài và cả sinh mệnh này nữa… hahaha…
Nói dứt lời thì bên ngoài trời lại nổ lên sấm lớn, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn bắt đầu vang lên. Hải cười lên khằng khặc rồi đưa tay cầm lấy cái xác thai nhi còn lại cho vào miệng mà ăn một cách ngon lành. Hắn vừa ăn vừa cười man rợ, đoạn lại chửi đổng lên:
-Lũ đàn bà chúng nó chỉ là một bọn thối tha… một bọn cỏ rác, lũ chúng nó chỉ biết lo cho bản thân chúng nó, chúng nó sợ mang thai sẽ khổ, chúng nó lại sợ sinh con ra rồi vướng bận đủ thứ, rồi lại hư dáng hư vóc… há há há… chúng nó là một lũ ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình mà quên đi thiên chức làm mẹ của mình… há há… chúng nó đành tâm bỏ đi giọt máu của mình, đành tâm giết chết một sinh mạng chỉ vì không muốn vướng bận đến cuộc sống sung sướng của chúng nó hàng ngày. Há há… lũ ngu muội… lũ cỏ rác… há há…
Hắn vừa nói vừa cười lên như điên dại, đoạn lại vung tay chụp lấy con dao rồi lao nhanh tới chém tới tấp về phía một bức ảnh của người phụ nữ được treo trên cột nhà, trong mắt hắn lại nhớ đến cái chuyện năm xưa, chính vợ hắn đã nhẫn tâm tự mình đi phá thai, bỏ đi đứa con duy nhất của hắn chỉ vì cô ta sợ rằng sau khi sinh con sẽ phải ở nhà chăm sóc cho con, sợ rằng dáng vóc của cô sẽ bị hư hại không còn đẹp như thời con gái, cũng vì chuyện này mà vợ chồng hắn xảy ra cãi vã rồi sau đó vợ hắn lại bỏ đi theo một người đàn ông khác.
Chính cái chuyện ấy cũng đã biến hắn ôm hận mà đi thỉnh bùa thỉnh ngải để rồi phải đi đến bước đường ngày hôm nay tự biến mình thành một tên quỷ sống chuyên ăn xác thai nhi.
Hắn nhớ đến đi thì càng thêm hận, vung dao lớn mà chém mạnh một nhát dao cắt đứt đôi tấm hình kia ra làm đôi.
Ấy bỗng bên ngoài lại có tiếng người vang lên:
-Hải ơi… có nhà không… bọn tao đến lấy xác…
Hải nghe thấy tiếng gọi thì quay mắt nhìn ra ngoài, đoạn nhếch mép rồi cười cười lên tiếng:
-Tao đây… hà hà… chúng mày vào khiêng luôn hai cái xác này đi cho tao…
Nói dứt lời hắn lao tới vung tay nhận đầu Thằng Trung và thằng Cò vào bên trong cái lu, đoạn lại đậy nắp lại kín mít. Ấy lúc này cánh cửa từ từ mở ra, bên ngoài trời mưa như trút nước, bốn gã đàn ông mặc áo mưa rồi đi nhanh vào trong đưa mắt nhìn về phía hai cái lu lớn:
-hai cái này luôn đúng không.
-đúng… hà hà… vác thứ này đi về bển luôn cho tao.
-rồi, chúng mày. Khiêng nhanh chứ để trời sắp sáng rồi.
Cứ như thế, hai cái lu lớn nên trong có hai con người sống được khiêng nhanh ra ngoài xuồng lớn. Hai thằng bên trong cái lu cố gắng vùng vẫy tạo ra tiếng động nhưng dường như không gian quá chật hẹp, không đủ để cái hai cử động mạnh. Miệng thì ú ớ không nói được ra thành tiếng thì làm sao mà kêu cứu.