Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 7.2
Thằng Cò thấy vậy thì há hốc mồm rồi cũng không tin lao tới vung gậy đập thẳng vào một cái hũ lớn khác, ấy lúc này lại từ bên trong mắm sống đổ ra hết ngoài sân, mùi mắm sống bốc lên khiến cho cả hai đứng như trời chồng.
Lúc này người dân lại nhao nhao lên chửi rủa hai thằng chúng nó, họ lao tới đòi đánh đòi đập thì Hải lại lao ra đứng can ngăn, xin tha cho cả hai nhưng rằng mình là người nhân đức độ không muốn truy cứu làm lớn chuyện.
Ấy hai thằng chúng nó đứng trơ người ra nghe chửi một lúc thì lại được bà Tư kéo nhanh về nhà rồi mắng cho một trận tơi tả.
Suốt cả ngày liền hôm đó thằng Trung cứ nằm lì trong phòng rồi gác tay lên trán suy nghĩ mãi về sự việc lúc sáng, rõ ràng là chúng nó tận mắt chứng kiến hết toàn bộ sự việc, nhưng tại sao lại xảy ra cớ sự không như mình nghĩ.
Nằm trằn trọc lăn qua lộn lại mà trời bên ngoài sụp tối từ khi nào không biết.
Đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài cửa sổ lại có tiếng gọi của thằng Cò:
-Trung ơi… Trung… Trung…
Nghe tiếng gọi, Trung ngồi bật dậy rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy thằng Cò đang lấp ló bên ngoài rồi gọi tên mình, Trung lập tức đi luồng ra cửa sau mảnh đất trống rồi đi tới chỗ thằng Cò đang lấp ló:
-mày làm gì vậy… Tao đây…
Thằng Cò lúc này mặt có vẽ rất hậm hực, nó siết chặt tay rồi lên tiếng:
-mày đi với tao không… mẹ cha nó chứ. Rõ ràng đêm qua mình trông thấy cái sự thật rành rành như vậy, mà sáng nay lại sang đập ra toàn là mắm sống, về ba tao ổng lại quất thêm tao mấy roi muốn tét cả mông.
Trung ngồi sụp xuống, đoạn thở dài một hơi rồi đưa mắt nhìn chằm chằm về phía nhà bác sĩ Hải:
-chậc, tao cũng đang suy nghĩ về việc đó đây. Mà nghĩ cũng lạ thật đấy. Rõ ràng đêm qua tận mắt chứng kiến, nhưng sáng nay nó lại thành ra cái chuyện tao với mày vu oan cho ổng. Hừ… đã thế mình còn nhỏ, nói thì chẳng ai tin.
Nói dứt câu thì thằng Cò lại đưa tay kéo kéo tay thằng Trung, sau đó lại hất cằm:
-ê, hình như có người tới phá thai nữa thì phải.
Trung nghe vậy thì cũng nhỏm người đứng bật dậy, ngó nghiêng nhìn sang bên kia thấy có bóng người con gái đang lén lén lút lút đi nhanh vào trong nhà ông Hải. Ấy này thằng Cò lên tiếng:
-mẹ cha ông, đêm nay tôi phải làm rõ cái chuyện này.
Dứt lời Cò lao người toang đi sang bên đó thì Trung lại kéo tay giật ngược lại đoạn lên tiếng:
-Chuyện ông ấy phá thai thì đâu có gì là sai. Chẳng là cái chuyện ông ấy buôn bán những cái xác thai nhi kia kìa.
Thằng Cò nheo nheo con mắt rồi lên tiếng:
-Vậy chờ ổng đổ cái xác thai nhi ấy bỏ vào trong hũ nào. Thì mình sẽ trộm lấy cái hũ đó chạy ra bên ngoài, lúc đó thì hết cãi.
Trung nghe vậy thì cũng gật gù đầu đồng ý với kế hoạch của Cò vừa nói. Lập tức cả hai thằng lén lén lút lút rồi lao nhanh sang bãi đất trống, ấy rồi lại lén lút bò nhanh đến vị trí đêm qua, đưa mắt nhìn vào trong thì lúc này thẳng Cò hốt hoảng chết điếng quay sang:
-trời ơi… con con… con… con Hà… con Hà… mày ơi… con Hà… nó không chồng, mà sao lại có con…
Trung lập tức đưa tay bị chặt miệng thằng Cò, đoạn lại đưa mắt nhìn vào trong thì trông thấy là con bé Hà, bạn của hai đứa chúng nó đang nằm trên cái ghế dài.
Hải lại bắt đầu công việc của mình, vẫn như đêm qua, hắn thực hiện đầy đủ các bước từ đầu cho đến cuối, ấy lần này hắn gắp ra được cái thai nhi đỏ hỏn chỉ to hơn cổ tay một chút. Đoạn lại cười lên khanh khách ra điều đáng sợ:
-hahaha… hahaha… hahaha… ngài sẽ thích lắm đây… sẽ thích lắm đây…
Ấy lúc này hắn đứng bậy dậy, đưa tay bưng lấy cái chậu máu tanh từ trong nhà đi ra, hai mắt hắn láo liên nhìn xung quanh dè chừng, chợt miệng lại nhếch mép cười nham hiểm. Sau lại đi nhanh tới đổ thứ máu tanh ấy vào trong một cái hũ lớn.
Lần này hắn lại không đi tới lấy cái xác khô, mà lập tức mang cái xác tươi ấy đi vào trong phòng thờ. Thấy vậy hai thằng chúng nó lập tức muốn lao nhanh ra ngoài để chạy đến bưng lấy cái hũ kia đi, ấy nhưng vừa mới nhổm người lên thì tiếng mở cửa lạch cạch lại vang lên. Hải từ trong căn phòng ấy bước ra bên ngoài, rồi lại đi vào trong nhà rồi khóa chặt cửa.
Lúc này đợi thêm một lúc không thấy động tĩnh, Trung mới hối thúc Cò đứng dậy rồi rón rén đi nhanh ra bên ngoài, cả hai đi nhanh tới cái hũ lớn lúc nãy Hải vừa mới đổ máu vào trong. Thằng trung hối thúc:
-nhanh đi Cò, khiêng cái này ra ngoài…
Cò thì lại ngó nghiêng vào bên trong rồi lên tiếng:
-còn còn… còn con bé Hà làm sao… làm sao…
Trung lắc đầu:
-chuyện đó tính sau. Khiêng thứ này đi ra ngoài trước đã. Lẹ lên…
Hai bóng người chúng nó lọ mọ rón rén khiêng lấy cái hũ lớn đi ra chỗ hàng rào, ấy chỉ còn mấy bước nữa là qua được mảnh đất trống, bất ngờ lúc này có một bóng đen từ đâu vụt qua ngang mặt rồi đứng lù trước mặt hai thằng khiến chúng nó giật bắn mình hốt hoảng khựng lại, bóng đen trước mắt vung tay lên cao rồi
*chátttt*
Một đòn roi giáng thẳng xuống người Thằng Cò khiến nó đau đớn buông luôn cái hũ kia xuống đất, Trung thấy vậy thì hốt hoảng lao tới đỡ lấy bạn mình thì
*chát* chát* chát*
-áaaaa…
Liên tiếp ba đòn roi đánh xuống khiến thằng Trung phải thét lên một tiếng thất thanh, ấy lúc này bóng đen kia cười lên hi hí, hiện rõ mồm một là một trong năm cái đứa quỷ nhi dưới trướng của Thep Kuman.
-hí hí hí hí… hí hí hí…
Tiếng cười lanh lảnh vang lên bên tai, còn chưa kịp định hình thì,
*bốpp* bốppp*
Hải lúc này từ đâu xuất hiện hắn vung khúc cây lớn rồi đập vào đầu Cò và Trung khiến cả hai thằng choáng váng rồi từ từ lịm dần đi.
-hahaha… hahaha… chúng mày dám phá tao… hahaha…