Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 7.1
Nghe thấy tiếng thằng Cò đang chửi đổng bên ngoài, Trung lập tức đẩy nhanh cửa phòng rồi lao nhanh ra bên ngoài, ấy lúc này vừa lao ra phòng khách thì lại trông thấy bà Tư cũng đang đứng ngó nghiêng sang bên kia để hóng chuyện, nghe thấy cái tiếng bước chân chạy rầm rầm phía sau, Bà Tư quay phắt lại thì thấy Trung đang từ trong phòng chạy ra đoạn lên tiếng hỏi:
-dậy rồi hả con… ủa, sao cả người lấm lem bùn đất hết vậy con.
Trung khựng lại trước cửa nhà, sau đó ngó nghiêng qua bên nhà bác sĩ Hải, đoạn lên tiếng hỏi bà Tư:
-ngoại ơi, bộ bên kia có chuyện gì hả…
Bà Tư chậc lưỡi rồi chỉ tay về phía bên kia:
-thằng Cò, không biết sáng nay ma quỷ nào nhập nó hay sao ấy, nó đi đồn khắp trong ra ngoài rằng ông bác sĩ Hải là kẻ buôn xác gì đó, còn nói rằng trong mấy cái hũ mắm kia không phải xác cá, mà là máu với xác thai nhi… chậc…
Trung nghe vậy thì ậm ừ:
-À à… vậy ngoại có tin không ngoại…
Bà Tư nheo nheo con mắt, đoạn chậc lưỡi:
-Tin cái gì mà tin, người ta là người đàng hoàng, là bác sĩ cứu dân ở đây biết bao nhiêu người mà bây giờ lại đi đồn bậy đồn bạ như vậy. Mang nghiệp chết chứ chẳng chơi.
-Nhưng mà đúng như thằng Cò nói mà ngoại.
Bà Tư nghe vậy thì quay lại nheo nheo con mắt rồi nhìn về phía thằng cháu mình:
-con nói vậy là sao.
Trung chậc lưỡi, thở dài một hơi rồi mới kể lại sự việc đêm qua nó cùng với thằng Cò đã chứng kiến tận mắt rằng bác sĩ Hải đang tự tay phá thai cho một cô gái, sau đó còn dùng máu đó đổ vào trong cái hũ mắm. Ấy còn cái xác thì lại mang đi đâu không biết.
Bà Tư nghe qua một lượt thì lại nheo nheo mắt, đoạn thở dài:
-tụi bây nhìn gà rồi hoá cuốc hết rồi, chuyện phá thai thì bác sĩ nào lại không làm hả con. Nói gì là ở cái vùng này có mình ông ấy làm bác sĩ. Chậc, lần trước nó có mang mấy hũ mắm thơm phức đi cho người trong xóm, lẽ nào ai cũng ăn máu với xác chết hay sao. Người ta hồi giờ sống nhân đức biết bao nhiêu năm nay, cứu biết bao nhiêu người mà chúng mày lại đi đồn ầm lên như thế, dân người ta đánh chết nha con.
Trung nghe thì biết rằng mình không tài nào thuyết phục được ngoại mình, ấy chỉ có làm cách nào đó cho chuyện mờ ám của Hải lộ ra thì dân mới biết được bộ mặt thật của hắn.
*choảnggggggg*
Tiếng thứ gì đó bị đập vỡ khiến cho hai bà cháu giật mình, bên ngoài lại có tiếng chửi rủa của dân làng:
-Đâu… xác đâu… xác thai nhi nào đâu… Cò… mày nói bọn tao nghe… xác nào đâu… có cái xác nào trong hũ này không…
Nghe vậy, thằng Trung lập tức lao nhanh ra ngoài rồi chạy sang bên nhà Bác Sĩ Hải, lúc này thằng Cò đang đứng sượng mặt nhìn xuống bên dưới đất nơi cái hũ sành vừa bị đập vỡ, bên trong lại rõ rành rành là cái xác mắm cá đã được rang mấy đợt nắng thơm lừng, Bác Sĩ Hải lúc này mặc cái quần tây, áo sơ mi sọc đóng thùng, đeo cái kính đen trước mắt rồi chậc lưỡi lên tiếng:
-Đó con xem, bên trong rõ ràng là xác mắm, chứ có cái xác thai nhi nào đâu…
Mọi người xung quanh cũng nháo nhào lên buông lời chỉ trích, thằng Cò lúc này sượng mặt đổ đần ra rồi đưa mắt nhìn xung quanh, chợt lại thấy Trung đang đứng thì như bắt được một tia hy vọng, ấy lúc này Cò mới kéo tay Trung rồi lên tiếng:
-Đây, đêm qua rõ ràng còn có cả thằng Trung bạn con nó trông thấy. Chính ông Hải đã đổ máu vào trong cái hũ mà ổng cho là mắm. Đúng không Trung.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Trung, nó cũng đưa mắt run run rồi nhìn về những người xung quanh, sau đó thì khẽ gật gật cái đầu, tay chỉ ra phía sau nhà rồi run run giọng kể lại mọi chuyện, ấy lúc này Hải lại lườm lườm con mắt nhìn về phía cả hai, ấy lúc này lại lên tiếng:
-Trời ơi, tôi sống ở đây bao nhiêu năm qua cứu dân cứu người, chữa bệnh cho bà con bằng cái tâm cái đức không lẽ bà con không thấy hay sao. Nay lại đến đây vu oan vá hoạ cho tôi như vậy… lương y như từ mẫu mà… sao lại đổ cho tôi cái tội cái nghiệp lớn như vậy chứ…
Mọi người lúc này nghe thấy thì liền nhao nhao lên chỉ trích cả hai thằng, dường như họ đều đứng về phía bác sĩ Hải, ấy lúc này Hải lại lên tiếng:
-ầy… thôi… bà con đừng chửi hai cháu nó… được rồi. Nếu mà hai cháu nói tôi ướp xác người đúng không. Được rồi. Tôi mời hai cháu đây với bà con đi theo ra sau để làm rõ cái sự việc ra trắng ra đen.
Nói đoạn Hải quay người bước đi trước, những người khác cũng lập tức đi theo bước chân hắn ra đằng sau, thằng Cò với Trung cũng đi nhanh theo ra sau, Hải trên tay cầm hai khúc gỗ lớn rồi đi nhanh tới đưa cho Trung và Cò:
-đây, nếu mà tôi tự tay mình đập thì mọi người ở đây sẽ bảo tôi tự sắp xếp biết rõ cái nào có xác chết cái nào không, thì đây hai cháu nói tôi ướp xác thai nhi làm mắm phải không. Được rồi. Hai cháu cứ việc đập, đập khi nào mà lòi ra được cái xác thai nhi thì ngừng. Hic… oan ức cho tôi qua mà.
Trung với Cò đưa mắt nhìn nhau vô cùng khó xử, ấy lúc này những người xung quanh lại lên tiếng hối thúc:
-Đập… đi… đập đi… đập đi… chờ gì nữa…
Bà Tư thấy vậy thì liền đi tới giật lấy cây gậy trong tay thằng cháu mình, đoạn lên tiếng:
-trời ơi… hai thằng mày phá đủ chưa… đi về nhà nhanh lên…
Trung quay sang thì lại thấy Hải đang nghiêng nghiêng cái đầu cười nhếch mép như đang thách thức hai thằng chúng nó, ấy lúc này Trung vung tay lao tới một cái hũ lớn chồng trên cao
*choảngggggg*
Cái gậy lớn từ tay Trung đập mạnh vào khiến cái hũ vỡ ra một lỗ lớn, ấy nhưng lúc này bên trong lại đổ ra toàn là mắm sống, mùi mắm thơm lừng bốc lên khiến nó cũng giật mình ngỡ ngàng.