Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 6.3
Ấy lúc này từ bên trong những cái hũ kia là những âm hồn vong nhi đỏ hỏn đang từ từ bò ra bên ngoài hũ cố thoát khỏi nơi bị giam cầm bấy lâu nay, những cục thịt đỏ hỏn nhớp nháp nhầy nhụa đầy máu tanh đang từ từ bò ra khỏi miệng hũ rồi bò đầy khắp mặt đất, tiếng khóc oe oé vang lên khắp nơi kèm theo tiếng gió bão thổi đến ầm ầm, càng làm cho cảnh tượng trước mắt càng thêm quỷ dị, đám âm hồn vong nhi từ trong những cái hũ bò ra bên ngoài chẳng khác nào đàn kiến đỏ bị vỡ tổ rồi chạy toáng loạn.
Còn chưa kịp định hình làm gì tiếp theo thì từ trên trời lại vang lên một tiếng sấm lớn như muốn bổ đôi bầu trời kia ra làm đôi:
*xoẹtttt* đoànggggggg*…
Tiếng sấm lớn khiến cho Trung phải giật mình ngã bật ra đất mà hốt hoảng đưa mắt nhìn lên cao, ấy lúc này bên tai bỗng dưng lại nghe thấy tiếng cười khanh khách man rợ đang phát ra từ trong căn phòng thờ nhà Bác Sĩ Hải:
-hahaha… Há há há… há há há…
*đoàngggggg*
Tiếng cười vang lên càng lớn thì sấm rền càng mạnh, từ bên trong căn phòng thờ ấy lại lù lù xuất hiện một cái bóng đen to lớn hơn cả chục thước, bóng đen này thân mặc giáp phục, đầu để tóc một chỏm, chân mang giày sắt, tay phải chống nạnh, tay trai vác cây thương dài trên vai, hai mắt đỏ lòm lòm dáo dác nhìn xuống xung quanh, đoạn lại cười lên khằng khặc, tiếng cười vừa man rợ vừa quỷ dị lại kèm thêm tiếng cười của một đứa trẻ:
-há há há … hí hí hí hí… há há… chúng mày còn muốn chạy… còn muốn chạy… há há há…
Bóng đen này vung tay phải múa lấy một vòng rồi chỉ lên trên cao, lập tức có tiếng long ngâm chát chúa vang lên, bóng hình của một con rồng lớn từ đầu xuất hiện rồi lao nhanh tới cuộn lấy Bóng Đen kia lên trên lưng rồi uốn mình bay lên trên cao, từ trên cao bóng đen thân mặc giáp đang cưỡi rồng tay cầm cây thương dài mà chỉ thẳng xuống dưới mặt đất:
-Há há há… Trấnnnnn…
Lập tức xung quanh mảnh đất bỗng xuất hiện những luồng ánh sáng đen ngòm giăng kín bao tròn lại đám vong nhi không cho chúng thoát ra bên ngoài. Trung vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt thì lại rú lên một tiếng kinh hãi, cả người cứ đờ đi không tài nào cử động được.
Lúc này bên tai của Trung lại vang vãng tiếng hối thúc:
-là Thep Quỷ… là Thep Quỷ… Thep Kuman Quỷ… Chạy nhanh… chạy nhanh đi Tèo… Hắn là Thep Kuman Quỷ…
Trung vừa nghe thấy tiếng hối thúc bên ngoài thì lập tức lồm cồm bò dậy, nó dùng hết sức bình sinh rồi cắm đầu mà chạy thục mạng ra bên ngoài, ấy lúc này bóng của Thep kuman lại vung cây thương từ trên cao phóng xuống găm chặt lấy một âm hồn thai nhi, rồi kéo giật ngược nó lên cho vào trong miệng mình mà ăn một cách ngon lành.
Những vong hồn khác thấy vậy thì lập tức bò chạy đi toán loạn, tiếng khóc oe oé lại vang lên khắp bốn phương tứ hướng, Thep Kuman vung tay rồi phất mạnh một phát, năm hư ảnh của năm tên quỷ nhi để tóc ba chỏm, thân mặc khố cởi trần, tay cầm roi dài xuất hiện, chúng nhìn nhau rồi cười lên khanh khách quái dị, sau đó thì lao nhanh tới vung roi mà vụt chan chát về phía những cái vong nhi đang bò trên mặt đất.
Cũng giống như Thep Kuman Quỷ, năm tên vong nhi tiểu quỷ tay thì vụt roi bắt ép bọn âm hồn kia phải chui ngược về lại trong cái hũ, tay thì bắt lấy một vài cái âm hồn mà cho vào trong miệng ăn một cách ngon lành.
Trung lúc này vừa chạy thục mạng vừa gào thét kêu cứu, bên tai lại vang vãng tiếng cười man rợ của Thep Kuman:
-há há há… há há há…
*rầmmmmm*
Cánh cửa sổ bị gió giật đập mạnh ra bên ngoài khiến cho Trung giật bắn mình ngồi bật dậy, nó thở gấp từng hơi dài, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, toàn thân nó mệt đến lả cả người, nhịp tim đập mạnh như muốn nhảy tọt ra bên ngoài, cứ thế nó ngồi thở như người sắp chết mà lấy hơi lên đến một lúc thì mới lấy lại được bình tĩnh, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trong phòng nó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, vì đêm qua cũng chỉ là một giấc mơ.
Ấy nhưng khi vừa nhìn xuống người thì lại hốt hoảng chết điếng khi thấy toàn bộ thân thể tay chân mình đang lấm lem bùn đất đang tri chét đầy khắp cái nệm.
Trung hốt hoảng đứng bật dậy rồi đưa tay phủi lớp bùn đất trên người liên tục:
-chuyện này… chuyện này… rốt cuộc… rốt cuộc là sao… rốt cuộc là như thế nào… chuyện đêm qua… không lẽ… không lẽ đều là sự thật… là thật hay là mơ… hờ hờ…
Đang lúi húi phủi bụi thì bất ngờ bên tai lại nghe thấy tiếng cãi vả của ai đó nháo nhào lên bên ngoài, Trung đi tới ghé mắt nhìn qua ô cửa sổ thì thấy có đám người đang tụ tập rất đông trước nhà bác sĩ Hải, ấy còn nghe thấy tiếng thằng Cò vang vãng:
-Ông Hải… ông Hải là quân giết người… ông Hải buôn xác chết thai nhi… trong những cái hũ mắm kia thực chất lại là máu
và xác chết thai nhi… Ông là kẻ buôn xác…