Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 6.2
Chưa kịp định hình thì tiếng cười “hi hí” của ai đó lại vang lên bên tai, Trung vội vàng lồm cồm bò dậy, đưa tay phủi lấy lớp bùn đất trên người.
Lúc này nó lại cảm thấy vô cùng kì lạ khi vừa mới té mạnh ngã lăn mấy vòng nhưng không thấy bị thương hay đau đớn, ấy lại thấy mình đang đi chân đất dẫm lên những bụi gai mắc cỡ nhưng lại không có cảm giác bị gai đâm vào trong chân. Chưa kịp định hình thì bên tai lại vang vãng tiếng nói:
-chúng nó bên trong mấy cái hũ ấy… mau cứu chúng nó đi… cứu chúng nó đi Tèo… hí hí hí…
Trung nghe vậy thì giật mình quay sang ngó nghiêng, lúc này nó mới để ý rằng mình đang đứng trong khoảng sân nhà sau Bác Sĩ Hải, xung quanh nó là những cái hũ lớn nhỏ nằm giăng đầy khắp nơi, đâu đó còn có hai hàng hũ lớn đang được xếp chồng lên nhau.
Thấy vậy, nó run lên bần bật rồi quay người nhìn về phía cửa nhà Bác Sĩ Hải như dè chừng ông ấy có đang ở trong nhà hay không.
Đứng nhìn chằm chằm dò xét một lúc thì khẳng định không thấy ai trong nhà, nó mới run run quay lại rồi đi nhanh tới những cái hũ lớn, đưa tay run run đặt lên trên nắp hũ, bên tai lại có tiếng hối thúc:
-Mở ra… mở ra… mở nó ra… cho chúng nó chạy đi… mở ra đi Tèo…
Trung lúc này như bị ai đó thôi miên, nó từ từ đưa tay tháo lấy hai tấm giấy hình chữ nhật được dán trên nắp hũ, bây giờ nó mới để ý kĩ rằng trên hai tấm giấy này có những nét vẽ ngoằn ngoèo như mấy con giun đang bò, nó vừa tháo vừa nhìn chằm chằm về phía hai tấm giấy có nét chữ lạ thì trong đầu bỗng lại ồ lên;
-là bùa… là bùa… thứ này là bùa…
Chính xác hai tấm giấy kia là hai lá bùa trấn yểm không để cho thứ bên trong thoát ra được bên ngoài. Trung run run tháo lấy hai lá bùa kia bỏ ra bên ngoài, đoạn lại đưa tay từ từ vặn lấy cái nắp hũ, tiếng kin kít vang lên bên tai đến nghiến răng,
-kítttttt… Kíttttt… *bựttttt*
Tiếng nắp hũ vừa được mở bật ra bên ngoài thì cái mùi hôi thối đến cùng cực xộc vào trong mũi khiến nó phải giật mình buông tay thả luôn cái hũ kia rơi xuống đất đánh choảng một tiếng khô khóc vang vọng giữa màn đêm thanh vắng
*choảngggg*
Trung giật bắn mình bước lùi lại, đưa tay bịt chặt lấy mũi mình rồi nhăn mặt khó chịu, thứ mùi hôi thối của xác chết lâu ngày, kèm theo mùi tanh tưởi của máu khô khiến cho nó dấy lên cảm giác buồn nôn vô cùng. Ấy nhưng nó có cố cách mấy cũng không tài nào nôn ra được thứ gì trong bụng.
Bỗng bên tai lúc này lại vang lên tiếng khóc lớn như đang rú lên của một đứa trẻ sơ sinh:
-oe… oe… oe… oéeeeee… Oe…
Tiếng khóc kia khiến cho nó phải giật bắn mình rồi quay phắt người lại, đưa mắt nhìn xung quanh khắp mảnh đất tối tăm mù mịt, lại cảm nhận được tiếng khóc kia vang vãng đâu đó bên tai rất gần với mình, Trung mới hốt hoảng đưa mắt nhìn xuống dưới đất thì thêm một lần nữa chết điếng người khi phát hiện ra tiếng khóc oe oe kia đang phát ra từ cái xác thai nhi khô quắp bên dưới mặt đất.
Trung dán chặt mắt vào trong cái xác thai nhi khô quắp đen xì nằm dưới mặt đất, sau đó lại từ từ nhìn xung quanh, tiếng khóc kia ngày một lớn hơn bên tai, sau khi nhìn một vòng thì lại từ từ ngồi sụp xuống vẻ mặt hoảng loạn nhìn chằm chằm về phía cái xác khô quắp kia.
Trung run bần bật hạ thấp người rồi ghé tai xuống sát bên cái xác để nhằm khẳng định xem có phải tiếng khóc đang phát ra từ cái xác hay không, mọi thứ lúc này bỗng dưng tĩnh mịch yên lặng đến đáng sợ, Trung ghé sát tai mỗi lúc một gần hơn với cái xác, đang thấp thỏm chờ đợi thì bất ngờ lúc này tiếng khóc lại ré lên bên tai:
-oéeee… oéeee… oeeeee…
Trung giật bắn mình rồi ngã bật đưa tay chống ra đằng sau để giữ thăng bằng, lúc này tiếng khóc lại vang lớn lên khắp bốn phương tứ hướng, gió lớn ầm ầm thổi tới như vũ bão, những cái hũ còn lại cũng động đậy rung lắc dữ dội như có thứ gì đó đang cố từ trong thoát ra bên ngoài.
Trung chết điếng hết cả người đứng bật dậy rồi đưa tay ôm chặt lấy đầu mình, vẻ mặt hốt hoảng đang không biết phải làm gì tiếp theo thì những cái giọng nói của đám vong nhi lại văng vãng bên tai tựa như hối thúc:
-Tháo hết bùa ra đi Tèo… cứu chúng nó đi tèo… cứu chúng nó đi…
Như có một lực thôi thúc vô hình, Trung lao nhanh tới vung tay gỡ hết những tấm bùa đang dán chặt trên miệng hũ ra bên ngoài, sau đó thì dùng tay mở bật hết những cái nắp văng xuống dưới đất, tiếng khóc trẻ con từ trong những cái hũ ấy phát ra ngày một nhiều, Trung hốt hoảng đứng lùi lại rồi chết điếng chứng kiến cái cảnh tượng kinh dị trước mắt.