Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 6.1
Đêm hôm ấy, Trung cứ nằm trằn trọc không tài nào ngủ được, trong đầu lại không ngừng nghĩ về những gì mà nó đã thấy tại nhà bác sĩ Hải, hoá ra hắn ta tuyệt nhiên không nhận bệnh nhân đến nhà vào buổi tối mục đích là để nhận phá thai chui và làm những chuyện mờ ám không bị ai phát hiện.
Hình ảnh ghê rợn từ những hành động phá thai man rợ kia cứ liên tiếp hiện lên trong đầu, nó nghĩ đến từng tứ chi bộ phận của đứa bé bị gắp rời ra bên ngoài mà rùng mình ớn lạnh, đúng là không có tội ác nào hơn tội ác nạo phá thai.
Nhưng xem ra ở vùng này tình trạng nạo phá thai cũng không phải là ít, nhìn số lượng được hũ sành kia được đặt trong khoảng sân sau nhà bác sĩ Hải thì cũng phần nào biết được tình trạng nạo phá thai ở vùng này đang được ở mức báo động đỏ.
Trung ngẫm nghĩ đến những người lầm đường lỡ bước, hoặc lại bị hãm hiếp nhưng chẳng may lại mang thai của chính kẻ thủ ác thì lại trăn trở vô cùng.
Trên thành phố nó đi học cũng được tuyên truyền rất nhiều về cái nạn cái tội ác này, nó chẳng khác nào cướp đi quyền được sống của một sinh mệnh, nói trắng ra là giết người.
Nằm suy nghĩ miên man một lúc thì bên ngoài có cơn gió mát nhè nhẹ thổi vào, tiếng côn trùng vang lên trong đêm thanh vắng như bài ru giúp Trung từ từ chìm vào trong giấc ngủ.
Ấy lúc này bên ngoài có đám âm hồn trẻ con hơn cả chục đứa đang chạy nhảy từ bên ngoài bên sông chạy vào, chúng cười nói hí hửng như chờ đợi thời khắc này đã lâu.
Những cái vong nhi ấy lướt là là trên mặt đất, đoạn dừng lại bên cái cửa sổ phòng của Trung rồi đưa mắt nhìn vào trong, chúng nó nhìn nhau rồi cười lên khúc khích, có đứa cất giọng mà nói lên:
-dắt nó đi… hí hí… dắt nó đi tới đó… cho nó thấy đi… hí hí…
-Đúng rồi… dắt nó đi… cho nó xem… hí hí… nó là đứa có thể giúp những đứa trẻ khác thoát nạn đó… hí hí… là nó phải không…
Đám vong nhi nhao nhao lên rồi kháo nhau phải dắt thằng Trung đi đâu đó, chợt lúc này bên phía lại có tiếng nói vang vãng của một âm hồn từ bên gốc cây me cất lên:
-Há há… cơ duyên lần này đã chín muồi, nay mai sẽ lại có người đến giúp cái làng này thoát nạn… há há…
Đám vong nhi nghe vậy thì quay sang rồi dồn mắt nhìn về bóng ma đang ngồi vắt vẻo trên thân cây me:
-là ai… là ai… là ai…
Âm hồn kia lại cười lớn:
-há há há… há há… là nó… là nó sẽ dẫn người đó tới đây… há há…
Đám vong nhi nghe vậy thì cười lên khúc khí khoái chí, chúng nó đưa mắt nhìn nhau rồi lại đồng loạt gọi lớn tên thằng Trung:
-Tèo… Tèo ơi… đi với tụi tao… Tèo ơi… Tèo… hí hí hí…
Tiếng kêu lanh lãnh như đang gọi hồn thằng Trung, nó xoay người nằm nghiêng sang một bên, hướng mặt về phía cửa sổ, tiếng gọi lanh lãnh lại vang lên trong đầu:
-Tèo ơi… Tèo…
Trong cơn mơ, Trung nghe thấy như có ai đó đang gọi tên mình, hồn thể của nó từ từ xuất ra ngoài rồi ngồi bật dậy, đưa tay dụi dụi lấy hai mắt, sau lại đánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nó lại thấy cái bóng ai đang đứng quay lưng về phía mình, nó nhìn nhìn thì nhận ra bóng ai như bóng thằng Cò bạn mình, ấy lúc này nó lại đi nhanh ra ngoài ra bên ngoài miệng kêu lớn:
-Cò… mày hả… Cò ơi…
Bóng người trước mắt không nói không rằng cứ thế mà bước đi về phía trước. Như có một lực cuốn hút vô hình, Trung cứ thế mà bước theo từng bước trong vô thức, bóng người trước mắt bước ngày một nhanh, sau đó thì đi như đang lướt trên mặt đất nhằm hướng về mảnh đất trống mà đi vào.
Trung chạy theo đằng sau rồi lên tiếng gọi lớn:
-Cò… Cò… mày đi đâu vậy… chờ tao với… chờ tao với…
*bụp*
Bỗng chốc cái bóng người trước mắt biến mất trong không trung chẳng để lại một chút dấu vết gì, ấy lúc này thằng Trung đứng sừng sờ đưa mắt nhìn xung quanh cái màn đêm u tối, tiếng côn trùng, tiếng gió rít qua bên tai khiến nó ớn lạnh sợ hãi, cả người run lên bần bật rồi đưa mắt nhìn xung quanh, không biết mình đang đứng ở đâu, giọng run run cất lên:
-Cò ơi… Cò… mày dẫn tao đi đâu vậy… cò ơi…
Đang xoay tới xoay lui đưa mắt nhìn xung quanh để tìm hướng thì bất ngờ lúc này lại có những cánh tay lạnh ngắt từ đâu lao tới chụp lấy tay Trung rồi giật mạnh kéo nó về phía trước khiến nó hốt hoảng:
-ai ai… ai vậy… ai vậy…
-hí hí hí hí… Mau mau… mau đi cứu chúng nó đi… hí hí hí… mau đi cứu chúng nó đi… hí hí…
Tiếng cười lanh lảnh vang lên khắp nơi khiến cho Trung vô cùng hoảng sợ, nó run lên bần bật đưa mắt nhìn xung quanh rồi liên tục hỏi lớn là ai đang kéo tay nó chạy đi.
*uychhh* ầmmmm*
Như có một lực mạnh vung tay xô mạnh nó
về phía trước, khiến nó ngã lăn lông lốc trên nền đất mấy vòng.