Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 5.3
Ăn hết hai chân đứa bé, hắn lại đưa tay cầm lấy thân hình đứa bé lên rồi hít lấy một hơi, hai mắt khép hờ rồi cười lên khằng khặc:
-há há há… vẫn còn tươi chán…
Dứt lời hắn liền cắn phập một miếng đứt nửa thân người đứa bé bên trong miệng rồi ngấu nghiến mà nhai mạnh, xương cốt bên trong vẫn còn yếu ớt, nên hắn nhai chúng chẳng khác nào đang ăn những mảnh sụn heo giòn giòn dai dai.
Sau khi ăn hết thân người, hắn đưa tay cầm lấy đầu đứa bé rồi cười lên tít mắt dường như đây là cái phần ngon nhất đối với hắn vậy.
Cầm lấy cái đầu rồi chấm lấy một ít muối hột, hắn há to miệng rồi từ từ đưa nữa cái đầu trên vào giữa hai hàm răng rồi cắn mạnh một phát tựa chừng như một người đang cầm lấy trái ổi mà cắn miếng đầu tiên.
Máu não bên trong đầu bắn bụp ra, một ít máu não bắn ra ngoài mặt, còn lại thì đổ hết vào trong miệng Hải, một cảm giác béo ngậy tanh tưởi tràn hết miệng rồi từ từ chạy dọc xuống cổ họng, hắn nuốt ừng ực tiếp mấy hơi liền khiến cho máu và não chạy tọt xuống dưới cổ họng.
Cứ như thế hắn ăn ngấu nghiến một cách ngon lành cho đến khi ăn sạch cái xác thai nhi còn sống vào trong bụng mình.
Phía bên ngoài, Trung và Cò đã chạy thoát thân ra ngoài rồi ngồi vật ra đất mà thở lên hồng hộc, thằng Cò đưa mắt sợ sệt nhìn vào trong nhà bác sĩ Hải, đoạn run run cái giọng:
-Trung… Trung… tao tao… tao đang nằm mơ đúng không… tao đang mơ đúng không… vừa rồi… vừa rồiiii…
Trung lúc này lắc đầu lia lịa, đoạn lại run lên bần bật, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, trong đầu nó lóe lên một luồng suy nghĩ vô cùng kinh tởm khiến nó phải nuốt nước bọt ực một cái, sau đó đánh mắt run run nhìn sang thằng Cò:
-Cò… Cò… lúc nãy… mày mày… mày có thấy ông Hải đổ thứ máu tanh kia… vào trong… vào trong cái hũ mắm không… lẽ nào… lẽ nào…
Thằng Cò cũng gật gù rồi trợn ngược mắt, giọng run run quay sang chụp lấy tay thằng bạn mình:
-không lẽ… không lẽ… thứ mắm ổng cho nhà tao… là cái mắm ngâm máu và xác thai nhi hả…
Nói tới đây thằng Cò quay phắt sang một bên rồi ôm lấy bụng mà nôn thốc nôn tháo vì nghĩ tới cảnh tượng hũ mắm mà Hải cho nhà mình bên trong toàn là máu tươi. Ấy thằng Trung lại suy nghĩ gì đó rồi quay sang;
-Vậy cái xác… cái xác đứa bé lúc nãy… không lẽ ông ấy cũng mang đi ngâm mắm… vậy cái thứ khô quắp kia ông ấy lấy từ trong cái hũ kia ra là gì… lẽ nào cũng là cái xác thai nhi… Chuyện này… chuyện này…
Thằng Cò nghe vậy thì lại nôn mửa thêm một lúc, nó nôn đến nỗi khuôn mặt tím tái, gân xanh nổi lên đầy mặt thì mới chịu dừng. Đoạn lúc này nó quay sang rồi run run:
-chuyện này… chuyện này… tao tao… tao phải đi rao cho mọi người biết mới được… sáng mai tao đi rao cùng làng cuối xóm, cho người ta biết ông Hải ngâm xác thai nhi với máu để làm mắm. Nhưng mà ổng làm thứ ấy để làm gì… oẹeee…
Nói dứt lời nó lại quay sang nôn thốc nôn tháo, ấy lúc này thằng Trung lại kéo tay giật ngược thằng Cò lại:
-Cò, mày có nhớ có chiếc xuồng máy hay đến chở những cái hũ mắm nhà ông Hải đi không. Tao nghi rằng thứ trong đó không phải mắm. Mà lại là cái xác thai nhi. Nên tao mới nghe được tiếng cười của chúng nó lúc mới cập bến… và và… và cả lúc trưa… mày cũng nghe thấy bên trong hũ mắm ấy phát ra tiếng cười lúc không…
Thằng Cò lúc này mới chết điếng, hai mắt nó mở to lên trừng trừng, cả người lạnh toát tay chân, ấy lúc này nó quay sang rồi lắp bắp:
-lúc nãy… khi ông Hải… mở mở… mở cái nắp, thì cũng có tiếng trẻ con không… ớ… Vây… vậy cái thứ đen đen kia chính là cái xác thai nhi rồi mày ơi… huhuhu… Ông ấy… ông ấy không phải buôn mắm, mà là… mà là buôn xác thai nhi… ông ấy là kẻ buôn xác… kẻ buôn xác ấy… ớ…
Cò vừa nói vừa nhảy lên đong đỏng, thấy vậy Trung lập tức lao tới đưa tay bịt chặt lấy miệng thằng Cò khiến nó không la lớn lên được chỉ ú ú ớ ớ.
-im… im đi Cò… mày la lớn như vậy… cho ổng ra ổng giết tụi mình hả…
-ớ ớ…
Trung lại nói tiếp:
-Bình tĩnh, bây giờ đi về xem như không có chuyện gì xảy ra. Đến sáng mai khi mọi người thức dậy hết thì mình mới đi đồn ầm lên, rồi kéo tới nhà ông Hải để vạch trần bộ mặt thật của ông ấy.
Cò nghe vậy thì gật gật cái đầu lia lịa, miệng ú ớ:
-ớ ớ ớ… ớ… ờ…
-rồi… về thôi… nhớ xem như không có chuyện gì xảy ra nha…
-ớ…
Nói đoạn cả hai thằng run run đứng bật dậy, Trung quay người đi nhanh về phía cổng nhà ngoại mình, còn thằng Cò thì trên vai vác hai cái vợt rồi phóng như bay trong màn đêm, đâu đó còn nghe tiếng nó la lên oai oái vì sợ sệt.