Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 4.2
Trời bên thì tối đen như mực, cả hai lần mò đi từ bên ngoài vào trong, nhẹ nhàng từng bước chân bước lên trên mặt cỏ, sau lại mò mẫm cúi rạp người như hai thằng đang đi trộm, Cò căng hai con mắt lên mà nhìn chằm chằm xuống dưới đất, Trung cũng chẳng khác là bao, nó vừa đưa tay mò mẫm, vừa căng mắt cố nhìn bên trong cái bóng tối mịt.
Cả hai mò mẫm một lúc thì đã tiến dần đến cái hàng rào nhỏ rồi dừng lại. Hai thằng nhìn chằm chằm vào trong những cái hũ đặt bên trong đất mà run lên cầm cập, ấy cả hai lại quay sang nhìn nhau, chợt thằng Trung lên tiếng:
-chắc hai cái vợt nằm trong kia. Leo vô lấy rồi đi lẹ.
Thằng Cò gật gật đầu, đoạn hai thằng leo nhanh qua cái hàng rào, từng bước từng bước nhẹ nhàng mò vào bên trong cố gắng không để phát ra tiếng động dù là nhỏ nhất. Ấy bên tai chỉ có tiếng dế rít, tiếng côn trùng vang lên ngày một lớn.
Đang lui hui tìm thì nghe tiếng lạch cạch vang lên bên trong căn nhà của bác sĩ Hải. Thằng Trung giật mình khi đưa mắt nhìn vào trong thấy Hải đang làm gì đó, bên cạnh còn có bóng một người phụ nữ. Ấy thằng Trung quay sang:
-Cò, tao nghe nói ông Hải buổi đêm thì nhất quyết không nhận bệnh nhân tới nhà hả…
Thằng Cò gật gật đầu:
-ừ đúng rồi… ông chỉ làm ngày thôi. Tối xuống thì không nhận.
-thế sao ổng đang làm gì bà kia…
-đâu…
Thằng Cò đưa mắt nhìn vào thì thấy cánh cửa sau đang chỉ đang khép hờ, qua khe cửa nó thấy có một người đàn bà đang ngồi trên cái ghế tựa dài, bác sĩ Hải thì lại đang chuẩn bị một số thứ gì đó, đoạn hắn đưa tay cầm cái dao nhấc lên trên cao, thằng Trung giật bắn mình rồi trố mắt, hốt hoảng quay lại:
-Cò… Cò… là ông ta… là ông ta…
Cò ngơ ngác:
-hả… ông ta… ông ta làm sao… ông bác sĩ Hải hả…
Trung gật gật đầu:
-đúng đúng, cái dáng người ấy đang dơ cao cái dao lên giống y như đúc người tao thấy trong giấc mơ. Lẽ nào… lẽ nào ông ấy giết người à…
-hả… mày nói sao… giết giết… giết người…
Thằng Cò ấp a ấp úng, chưa kịp hiểu chuyện thì thì lúc này thằng Trung đã kéo tay nó đi tới gần hơn, đoạn chạy đến nấp sau một cái hũ lớn, đứng từ vị trí này có thể nhìn rõ vào bên trong nơi Hải đang làm chuyện mờ ám.
-Trung, mày làm gì vậy. Thôi tìm vợt rồi đi ra nhanh đi. Sao rình ổng chi vậy…
Trung ra hiệu im lặng, đoạn lên tiếng:
-Không, mày nhớ tao nói ông Hải vỗ vai tao thì tao như bị thôi miên không. Thêm cái việc lúc trưa nữa, tao thấy ông này mờ ám lắm. Cứ chờ xem ổng làm gì.
Phía bên trong căn nhà, Hải nghiêng đầu rồi nhìn chằm chằm về phía người đang nằm trên giường, đúng hơn người này chỉ là một cô gái tuổi đôi mươi. Hắn từ từ đeo hai cái găng tay y tế vào trong tay, đoạn lại thở dài lấy một hơi, sau đó đưa tay xoa xoa lên cái bụng của cô gái kia rồi chậc lưỡi:
-chậc… cô đã suy nghĩ kỹ chưa. Cô chắc là muốn bỏ cái thai này chứ…
Cô gái kia thút thít khóc nấc lên từng tiếng, sau đó lại bặm chặt môi mà gật gật đầu, Hải lại nhếch mép:
-một sinh mạng, tồn tại trên cõi đời này, đều có khát khao được sống. Nhưng cũng có những sinh mạng, không nên tồn tại trên cõi đời này. Hà hà…
Cô gái kia nghe thấy thì gào lên:
-đúng vậy, nó không nên tồn tại trên cõi đời này… huhuhu… khốn nạn… là người ta đã chối bỏ tôi… huhuhu…
Hải nhếch mép, đưa tay cầm lấy ống kim, đoạn bơm lấy một lọ thuốc tê rồi đưa lên trước mắt, hai mắt hắn khép hờ lại, giọng trầm xuống:
-Vậy thì tôi sẽ giúp cô bỏ đi thứ nghiệt súc này. Hà hà…
Dứt lời Hải vung cây kim nhẹ nhàng chích vào người Cô Gái, ngay lập tức thuốc mê kia có tác dụng khiến cho hai mắt cô từ từ khép hờ lại, sau đó tối sầm chìm vào trong giấc ngủ.
Hải lại đưa tay lấy ra thêm một ống thuốc gây tê, ấy lúc này hắn lại chích vào trong bộ hạ của cô gái.
Sau cùng hắn dùng một mũi kim khác, chích thứ thuốc gì đó vào trong bụng của cô gái. Đoạn lại ngồi chờ đợi thứ gì đó.
Bên ngoài thằng Trung quay ra lẩm bẩm:
-cò ơi… cò… ông Hải… ông Hải…
Cò cũng sợ run lên bần bật rồi quay sang đáp:
-ông Hải. ổng làm gì vậy…
Trung nuốt nước bọt:
-hình như… là đang phá thai…
Nghe vậy thằng Cò liền trố mắt kinh hãi, nó run bần bật rồi ú ớ:
-phá phá… phá…
-suỵttt…
Bên trong Hải cũng vừa rít xong điếu thuốc, hắn ném tàn thuốc ra bên ngoài sau đó lại quay vào trong, đưa mắt nhìn lên thấy vẻ mặt của cô gái kia từ từ nhăn lại, nét mặt như đang vô cùng đau đớn.
Hải cười lên hà hà rồi đưa tay vỗ vỗ vào cái bụng cô gái. Ấy lúc này lại thấy cô gái kia giãy lên đành đạch mấy cái, sau đó đưa tay ôm lấy bụng mình rồi gào lên một tiếng lớn.
Hải đứng bật dậy rồi đưa một tay đè lên bụng, tay kia đè lên trên ngực cô gái để giữ lại. Hắn dùng tay đè mạnh lên trên bụng cô gái rồi nhấn tay mỗi lúc một mạnh. Đoạn lại vén cái váy cô gái kia lên cao, để lộ phần bộ hạ ra bên ngoài, bên dưới cái ghế lại có một cái chậu lớn.
Cô gái kia giãy lên đành đạch một lúc thì nằm im lặng, Trung đưa mắt nhìn thì thấy Hải trong miệng lại lẩm bẩm như đang tụng niệm gì đó.
Hắn đợi cho cô gái kia nằm yên hẳn rồi mới đi tới, ngồi quay lưng về phía cửa, nhưng sao đó lại ngồi lệch sang một bên.