Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 4.1
Sau khi ăn cơm trưa xong, thằng Trung lại mang cái chuyện đêm qua để kể cho ngoại mình nghe, bà Tư sau khi nghe xong chuyện của thằng cháu mình thì khuôn mặt liền đổi sắc, nhưng lại ngẫm nghĩ rồi chợt bật cười:
-à, chắc tại đêm qua con mới đi xa về nên mệt mỏi nên mới nằm mơ bậy bạ thôi. Giấc mơ thì làm gì có thật. Mấy lần ngoại sang nhà bác sĩ Hải, ông cũng nói rằng giấc mơ hay ác mộng đều là do con người làm việc mệt mỏi cả ngày nên tối đến mới mơ vậy thôi. Không sao đâu.
Thằng Trung lại nghe thì lắc đầu lia lịa, cố gắng thuyết phục ngoại mình rằng đêm qua giấc mơ ấy nó rất giống thật, hơn nữa chuyện nó thấy đám trẻ con bơi lội dưới sông còn kéo cả chân nó thì hoàn toàn không phải là giấc mơ. Ấy lúc này Trung lại ngẫm nghĩ:
-ấy nếu theo những gì nó được học, những thứ mà nó tiếp xúc ở theo lối khoa học kĩ thuật thì đúng là giấc mơ chính là một cái gì đó do suy nghĩ của mình tạo nên, chứ không phải do tâm linh hay gì cả.
Trung chậc lưỡi rồi quay sang hỏi bà Tư:
-Ngoại… Ngoại có biết ông Hải muối mắm bằng cái gì không…
Bà Tư chậc lưỡi:
-Mắm thì thường muối bằng cá, chứ bằng gì hả con.
-Nhưng mà trong mấy cái hũ kia của ông Hải có chắc là mắm không ngoại. Vừa rồi… vừa rồi… vừa rồi con…
Trung nói tới đây thì ngưng, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía nhà Bác Sĩ Hải, nó bắt đầu nghi ngờ về những cái hũ mắm được chất đầy ở những cái sân sau. Bà Tư thấy thằng cháu mình đang nói thì lại ngưng giữa chừng thì lên tiếng:
-Vừa rồi sao hả con… có chuyện gì sao…
Thằng Trung lắc lắc đầu, sau đó à lên một tiếng:
-mà mắm thì sao không hôi hả Ngoại. Có lần nào ổng mang mắm đi cho những người trong xóm mình chưa.
Bà Tư gật gật đầu:
-có, ổng có mang cho nhà mình mấy lần, nhưng mà ngoại không có lấy. Nghe đâu ổng có cái thuốc gì đó khử mùi, nên cái mùi hôi của mắm không có nặng làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ổng là bác sĩ mà, biết thứ này thứ kia, có nhiều cái mình còn không biết bằng ổng…
Thằng Trung ậm ừ, sau đó lại gật gật gù gù, nhưng nó vẫn có chút gì đó bán tín bán nghi, ấy không phải chỉ một mà là hai lần, rõ ràng hai lần nó nghe thấy tiếng khóc rồi lại tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ con từ bên trong những cái hũ ấy phát ra.
Trung ăn xong thì đi nhanh ra ngoài cái võng được ngoại nó treo sẵn bên ngoài gốc cây me, nằm đặt lưng xuống võng rồi nằm đung đưa, thoáng đưa mắt nhìn lên trên thân cây me lại khiến thoáng lạnh buốt sống lưng sợ sệt, lúc đầu nhìn thì chẳng thấy gì đáng sợ, nhưng càng nhìn lâu thì nó lại có cảm giác âm u ghê rợn, lại cảm giác như có những ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Dưới cái bóng mát của cây me, nó nằm đung đưa rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, mãi cho đến tận chiều tối thì nó mới giật mình thức giấc, ngồi bật dậy rồi ngáp dài một tiếng.
Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi mới đứng dậy đi nhanh vào trong nhà, đoạn thấy bà Tư đang nấu ăn thì nó cũng nhảy vào phụ lấy đôi việc, hai bà cháu tất bật dưới bếp một lúc thì cũng dọn lên trên một mâm đồ ăn với những món ăn dân giã mà thằng Trung có phần yêu thích. Ấy lúc này không thấy út Gạo đâu, nó mới lên tiếng hỏi:
-Ủa… Út đâu rồi ngoại…
-à, Cậu út con nó đi chở hàng cho ai rồi… nghe đâu chở đợt hàng trái cây gì đó phải ba bốn hôm nữa mới về. Chậc, lâu lâu cháu nó về chơi mà nó bỏ nó đi vậy đó.
Trung nghe vậy thì cười cười:
-Dạ không sao đâu ngoại. Để cậu út đi làm kiếm tiền. Con còn ở đây cả tháng mà…
Cơm tối vừa xong thì thằng Trung đi ra ngồi trước cái cửa, nếu như ở thành phố giờ này thì chắc nó sẽ đi chơi cùng đám bạn học, ấy nhưng ở quê thì giờ này ai nấy cũng đều đóng cửa kín mít, nhà nào nấy ở, chẳng có chỗ nào để chơi bời, ấy cũng chỉ có cái quán nhậu ở cách nhà Trung không xa, nhưng khổ nỗi nó làm gì biết uống bia uống rượu.
Đang định ngồi hóng mát thêm một tí rồi đi vào trong phòng mà nằm, bên tai lại vang vãng tiếng hát cải lương phát ra từ cái ti vi nhỏ của bà Tư khiến cho khung cảnh càng thêm buồn.
Ngồi một lúc chán chê thì Trung đứng dậy toang đi vào trong nhà, ấy lúc này lại có tiếng gọi của thằng Cò:
-ê… Trung… Trung… Trung ơi…
Trung nghe thấy tiếng kêu thì giật mình quay lại nhìn nhìn thì thấy thằng Cò đang đi tới:
-Cò hả, tới rủ tao đi đâu hay sao…
Thằng Cò chậc lưỡi, đoạn đi tới kéo tay Trung ra một góc rồi lên tiếng:
-ầy… tao đến để rủ mày đi vào sân sau nhà ông Hải…
Trung nghe thấy thì có chút bất ngờ, đoạn đưa mắt nhìn về phía nhà bác sĩ Hải rồi nuốt nước bọt, giọng run run:
-vào vào… vào đó làm gì nữa… bộ mày không sợ mà à. Hay muốn rình xem ông ấy làm gì.
-Không, tao đến để tìm hai cái vợt. Đêm nay nhà tao đi cắm câu vợt cá, mà hai cái vợt lúc sáng tao với mày còn để quên ở sau đất nhà ông Hải đấy.
-chậc, sao từ trưa giờ mày không đến tìm cho sớm. Giờ này trễ rồi…
Thằng Cò lại chậc lưỡi:
-Chậc, lúc trưa về thì tao phải chạy đi bốc hàng cho người ta. Quên mất. Giờ này tao mới về đây này.
Thấy vẻ mặt khó xử của thằng Cò, Trung đứng ngẫm nghĩ đưa mắt nhìn nhìn về phía mảnh đất trống tối mịt kia liền có chút ớn lạnh. Nhưng rồi cũng phải đi với thằng Cò lần mò vào trong mảnh đất trống ấy.