Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 3.3
Đám trẻ ấy linh lắm, dân ở đây thấy miết à, mà có người còn thấy chúng nó lên bờ rồi chạy nhảy khắp nơi trong làng mình này. Ấy dân mình thấy thì thương hơn là sợ, nên cũng thôi không có mời thầy về trấn yểm. Mà độ gần đây thì không còn thấy âm hồn tụi nó lởn vởn trong làng nữa.
Trung nghe vậy thì chết điếng, hoá ra thứ kéo chân mình đêm qua lại chính là đám ma da chết dưới sông.
Đang ngẫm nghĩ tính nói gì thêm thì bỗng lúc này có tiếng động từ bên trong nhà vang lên lạch cạch khiến cả hai giật mình rồi cúi khom người xuống sát đất, đưa mắt nhìn vào khoảng sân trống thì thấy Bác Sĩ Hải đang mở cánh cửa rồi đi nhanh ra ngoài sân, trên tay hắn cầm lấy một cái bọc đen lớn, hai mắt ngó nghiêng nhìn tới nhìn lui ra điều đang cẩn thận dè chừng ai đó, sau lại đi nhanh đến một cái hũ lớn, hắn đưa tay mở cái nắp hũ rồi ném cái bọc kia vào bên trong, sau lại lục lọi trong túi rồi móc ra thứ gì đó trăng trắng mà rãi nhanh vào trong, sau đó lại đậy cái nắp hũ thật chặt.
Hắn ngó nghiêng thêm một lần nữa, vẻ mặt lén lén lút lút rồi lấy nhanh trong túi ra hai tờ giấy hình chữ nhật, sau đó lại dán lên trên nắp hũ. Ấy thằng Trung quay ra hỏi:
.
-ây… ổng làm gì vậy…
Cò lắc lắc cái đầu:
-Không biết. Hình như là đang rãi muối để muối mắm.
Phía bên trong Hải vừa vung tay dán hai tấm giấy chữ nhân kia lên trên miệng hũ thì lập tức đặt lấy cái hũ ấy ngoài nắng, sau lại quay người đi nhanh đến một cánh cửa phòng nhỏ, cánh cửa này được làm bằng khung sắt, lót kính đen mờ.
Cả hai thấy Hải mở cánh cửa rồi đi nhanh vào trong,
Chẳng biết hắn làm gì bên trong nhưng cả hai nằm im lặng chờ một lúc thì lại chẳng thấy gì, ấy lúc này thằng Cò mới lên tiếng:
-thôi đi về Trung ơi. Ông Hải muối mắm rồi vào ngủ trưa rồi sao ấy. Về thôi, có gì nữa đâu mà xem.
Trung đưa mắt nhìn nhìn, nó ngó nghiêng vào trong rồi chớp chớp:
-Ừ… chắc ổng ngủ rồi… mà lạ quá… lúc nãy tao nghe có tiếng cười. Mày cũng vậy đúng không. Mà tiếng cười ấy phát ra từ đâu mới được, chậc.
Cò nghe vậy thì lắc đầu lia lịa, sau đó toang đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài khỏi cái bụi rậm lớn. Ấy thằng Trung cũng vừa lồm cồm bò dậy thì
*phựttttt*
Ngọn lửa lớn từ đâu cháy phừng lên bên trong cánh căn phòng mà Hải vừa bước vào lúc nãy, khói trắng bốc lên mù mịt, Trung hớt hãi:
-chết rồi… Cò… cháy nhà…
Thằng Cò quay lại thì thấy khói trắng bốc ra nghi ngút thì cũng giật mình hớt hãi, cả hai nhìn nhau rồi vội vàng nhảy qua cái hàng rào nhỏ, toang muốn lao vào trong để hô hoán cứu người. Ấy nhưng lúc này
*cạch*
-hahaha… hahaha…
Tiếng cười lớn phát ra từ trong căn phòng khiến cả hai thằng phải khựng lại. Cạch một tiếng cánh cửa kia từ từ mở ra, Trung cúi rạp người rồi kéo thằng Cò nằm sấp xuống nấp sau mấy cái hũ mắm lớn.
Chúng nó đánh mắt nhìn về phía căn phòng thì thấy Bác Sĩ Hải đang từ từ bước ra, vẻ mặt vô cùng hớn hở, miệng thì chèm chèm như đang nhai thứ gì đó bên trong, hai bên mép miệng lại có hai dòng máu đỏ chót đang từ từ chảy dọc xuống dưới cổ mình, hắn đưa tay lau sạch vết máu trên miệng rồi lại vuốt vuốt mặt mấy cái, sau đó lại cười lên một tràng man rợ, giọng cười vang vãng giữa buổi trưa khiến cho hai thằng chúng nó phải sợ đến tái cả mặt.
.
-Cò, ổng bị sao vậy. Mày thấy ổng như vậy bao giờ chưa.
Cò lắc lắc đầu:
-Chưa, tao chưa bao giờ thấy ổng cười kinh dị đến như vậy.
Lúc này Hải lắc lắc cái đầu, hai mắt trợn trợn liếc liếc rồi nhìn xung quanh, sau lại cười lên khằng khặc rồi đi siêu siêu vẹo vẹo vào bên trong nhà.
Cả hai thằng nhìn theo bóng lưng của hắn đi khuất rồi mới dám lui hui bò ngược ra sau, toang đi khỏi nơi này chợt bên tai lại vang lên tiếng động:
*cộp* cộp* cộp* cộp*
Tiếng “cộp cộp” vang lên bên tai như có ai đó đang dùng tay gõ gõ vào trong mấy cái hũ sành để nó phát ra tiếng động. Trung quay sang:
-mày gõ gì vậy Cò…
Thằng Cò lại lắc đầu:
-tao không có. Mày gõ mới đúng.
Dứt lời thì tiếng “cộp cộp” lại phát ra khiến cho hai thằng phải giật mình đưa mắt nhìn nhau, tiếng “cộp cộp” ngày một lớn hơn rồi dồn dập
*cộp* *cộp* *cộp* *cộp* *cộp*…
Tiếng gõ mạnh liên hồi sau đó lại im bặt đi, cả hai run run quay sang đưa mắt nhìn xung quanh cố tìm xem tiếng động vừa rồi phát ra ở đâu.
*cộp* *cộp*
Tiếng “cộp cộp” ấy lại vang lên, lần này chúng nó nhận ra tiếng động ấy phát ra từ cái hũ sành được đặt nằm bên cạnh chúng nó, cả hai run run rồi áp tai vào trong thân hũ mà im lặng hồi hộp chờ đợi, trống ngực lại đập lên thình thịch, ấy lúc này tiếng động lại vang lên:
*cộp* cộp* cộp* cộp* …
Từng nhịp, từng nhịp… từng nhịp đều đều, sau đó những cái hũ khác cũng vang lên cồm cộp một cách dồn dập khiến cả hai hoảng hốt, ấy lúc này lại có tiếng khóc em bé vang lên bên tai
*oe* *oe* *oe* *oe* *oéeeeeeee*
Tiếng khóc kia vừa rú lên thì cả hai lập tức vùng dậy rồi lao người chạy nhanh ra bên ngoài, chúng nó sợ đến nỗi cổ họng ứ nghẹn lại chẳng dám la lên một tiếng, cả hai thằng lao nhanh ra ngoài mảnh đất trống sau đó lại lao thẳng về dưới gốc cây me bên nhà Trung rồi ngồi uỵch xuống mà thở hồng hộc, ấy lúc này cả hai quay sang nhìn nhau rồi mới mếu máo:
-ma… ma… có có… có ma… có ma mày ơi… ớ… có ma…