Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 3.2
Đi theo thằng cò bắt cào cào với dế cho đến độ gần quá trưa mà cả hai chỉ bắt được độ hơn chục con cào cào, cả hai thằng ngồi nghỉ dưới một tán cây lớn.
Gió mát từ bên ngoài mặt sông hiu hiu thổi vào khiến cả hai cảm thấy dễ chịu vô cùng, thằng Cò nằm ngả lưng tựa vào thân cây rồi lên tiếng hỏi:
-ê Trung, ở thành phố có sướng hơn ở cù lao mình không?
-hà hà… tất nhiên là có rồi… ở đó có nhiều thứ tốt hơn ở cù lao mình nhiều.
-mày sướng ghê, tao ước gì cũng ba mẹ cho lên thành phố ở giống mày.
-vậy thì mày phải học cho giỏi, sau đó lên thành phố làm kiếm tiền rồi mua nhà trên đó mà ở. Hahaha… nhưng mà khi nào mày lên thành phố ở nhà tao chơi mấy ngày rồi về cũng được.
Cò nghe vậy thì ngồi bật dậy hai mắt sáng lên:
-thật không. Vậy khi nào tao xin ba mẹ tao cho tao lên nhà mày chơi hả. Mà lên nhà mày thì phải tốn tiền đi xe đò. Chậc, thôi dậy. Đi bắt cào cào bán mới có tiền đi xe lên thành phố chơi. Hahaha… đi Trung…
Trung nghe vậy thì ngồi bật dậy rồi cười cười, đoạn đưa tay cầm lấy cái vợt rồi đứng phắt dậy:
-đi, tao bắt được bao nhiêu tao cho mày hết. Haha mà bây giờ đi bắt ở đâu. Sáng giờ mình đi khắp chỗ này rồi.
Cò ngẫm nghĩ một lúc thì chợt à lên:
-à, chỗ bên cạnh nhà bác sĩ Hải có mảnh đất trống cũng to lắm, đối diện cũng có mảnh đất trống có cây me lớn cạnh nhà mày đó. Chỗ đó lần trước tao bắt cũng được nhiều lắm. Hay mình về đó bắt xem sao.
-được, sẵn tiện chốc tao về ăn cơm sớm cho ngoại khỏi la. Hahaha… nhưng mà còn mấy đứa khác thì sao.
Cò chậc lưỡi:
-kệ chúng nó, chốc nữa chúng nó cũng tự biết mà về à. Haha đi thôi Trung, đi kiếm tiền lên thành phố thôi…
Nói đoạn thằng Cò vác cái vợt lên vai rồi hí ha hí hửng chạy trước, Trung thấy vậy cũng lập tức vác theo cái vợt nhỏ rồi chạy theo sau. Ấy trời lúc này cũng đã dần quá trưa, người khám bệnh cũng thưa dần chỉ còn lác đác vài người.
Nói là phòng khám tư, nhưng cũng có giờ giấc làm việc hành chính. Sáng thì mở cửa đón khách từ 6 giờ sáng cho đến 11 giờ trưa thì ngưng. Dù cho có còn bệnh nhân thì cũng phải hẹn đến 1 giờ chiều quay lại, rồi từ 1 giờ chiều làm cho đến 4 giờ ba mươi chiều ngưng.
Ấy buổi tối thì tuyệt nhiên không nhận bệnh nhân đến nhà khám, ai có bệnh gì thì tới gọi Hải đến nhà để khám chữa. Chứ nhất nhất là không được đưa đến nhà Hải vào buổi đêm.
Cò với Trung hai thằng nhảy vào bãi đất trống ấy mà vung cái vợt lớn càn quét khắp nơi, chúng nó vợt một lúc thì cũng được thêm hơn gần chục con cào cào to béo, ấy thằng Trung lần mò theo con đường mòn rồi đi ra sau lưng nhà bác sĩ Hải lúc nào không biết, thằng Cò cũng mon men đi theo sau, cả hai cứ cúi đầu mà nhìn nhìn dưới mặt đất, ấy thế nào đi nhanh lạc vào trong mảnh đất trống sau nhà nơi Hải đặt những cái hũ mắm lớn nhỏ xếp thành chồng với nhau.
Thằng Cò đưa tay kéo kéo áo Trung rồi lên tiếng:
-ê Trung, ra thôi. Trong này là đất sau nhà bác sĩ Hải đó. Ông ta không cho ai vào nơi này đâu. Bình thường ông ấy hiền lắm, mà hễ ai đi vào trong này thì ông ấy lại tức giận mà mắng chửi ghê lắm.
Trung nghe vậy thì nheo mắt khó hiểu:
-sao vậy, à ừ… chắc là tự tiện đi vào nhà người khác chứ gì. Ông ấy chửi là đúng đấy. Ở thành phố mà tự tiện đi vào trong nhà người khác thì công an bắt bỏ tù chứ chẳng đùa.
-ừ thôi đi ra nhanh.
Cả hai toang quay đầu đi ra bên ngoài thì chợt bên tai thằng Trung lại nghe thấy tiếng con nít cười lên khúc khích:
-Hí hí hí… hí hí…
Tiếng cười khiến Trung khựng lại, một cảm giác quen thuộc lại nổi lên khiến nó bất giác như chết điếng, theo quán tính nó quay phắt lại nhìn về phía những cái hũ được chất đầy trong sân, bên tai lại vang vãng cái tiếng cười của trẻ con. Ấy lúc này Trung đưa tay kéo giật ngược thằng Cò lại, đoạn lên tiếng:
-Cò, mày mày… mày có nghe thấy tiếng cười không.
Cò nghe bạn mình hỏi thì nó cũng khựng lại, đưa mắt nhìn nhìn xung quanh, đoạn lên tiếng hỏi:
-ai, ai cười… tao có nghe gì đâu…
Nhưng vừa nói dứt câu thì Cò lại rùng mình, người nó nổi hết cả da gà, mặc dù đang đứng giữa trời trưa nắng mồ hôi nhễ nhại. Ấy lúc này hai mắt nó run run đoạn nhìn nhìn về phía bên trong, sau lại đưa mắt nhìn về phía thằng Trung:
-mày vừa cười để hù tao phải không…
Trung nghe vậy thì lắc đầu lia lịa, sau lại thều thào:
-Không… nhưng mà mày cũng nghe tiếng cười của trẻ con đúng không.
Thằng Cò im lặng một lúc rồi khẽ gật gật đầu, ấy lúc này thằng Trung mới kéo tay Cò đi tới một tán cây gần đó rồi ngồi sụp xuống đất, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm về phía những cái hũ kia, rồi mới lên tiếng kể lại sự việc đêm qua khi nó vừa đặt chân đến bên sông. Nghe qua thì thằng Cò khẽ rùng mình nó nuốt nước bọt rồi mới lên tiếng kể lại:
-Khoảng hơn ba trước, ở bến sông có đám trẻ con chúng nó rủ nhau đi tắm, ấy nhưng chơi ngu làm sao gần cả chục đứa chúng nó lại leo lên cái xuồng mà nghịch, xui làm sao sợi dây cột xuồng nó bị đứt, thế là đám trẻ con nó bị trôi ra xa.
Mà chúng nó ngu hay bị ai xui khiến vậy, không có đứa nào la hét kêu cứu hết, cứ nháo nhào làm sao để chiếc xuồng nó lật, hụt chân thế là chết cả lũ gần chục đứa. Đêm qua thứ mày thấy có lẽ là gặp ma rồi đấy.