Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 3.1
Tiếng thét lớn thất thanh khiến Tý giật bắn mình tỉnh giấc, mồ hôi đổ ướt hết cả người, hơi thở gấp gáp, trống ngực đập lên thình thịch, bên trong lòng ngực tim nó như muốn nhảy ra bên ngoài, đưa đôi mắt hoang mang lo sợ nhìn xung quanh, nó hoàn hồn khi thấy mình vẫn còn ở yên trong phòng, hoá ra tất cả những thứ nó vừa thấy lúc nãy cũng chỉ là một giấc mơ.
Nhưng tuyệt nhiên giấc mơ vừa rồi vô cùng chân thật, Trung nhắm mắt rồi thở dài một hơi lấy lại bình tĩnh, sau lại đưa tay đẩy mạnh hai cánh cửa sổ bật ra, bên ngoài mặt trời đã lên quá đầu, ánh nắng vàng chiếu rọi thẳng vào trong mặt khiến nó phải nheo nheo hai mắt vì chói.
Thở dài thêm mấy hơi rồi lồm cồm đứng dậy, nó đưa nghiêng đầu đưa mắt nhìn qua bên cửa sổ thì thấy cây me lớn vẫn đang đứng sừng sững phủ nhánh che bóng mát, mọi chuyện tuyệt nhiên không có gì đáng sợ.
Lúc này Trung đẩy mạnh cửa đi ra bên ngoài rồi lại đi nhanh xuống nhà vệ sinh. Sau một lúc vệ sinh tắm lại cho sạch mùi mô hôi đang thấm trên người thì Trung đi nhanh lên trên phòng khách toan để tìm ngoại để nói về cái chuyện đêm qua mình nằm mơ, nhưng khi lên trên phòng khách thì không thấy ai, chỉ thấy có bọc đồ ăn sáng ai đó mua để sẵn trên bàn.
Trung vừa ăn vừa ngẫm nghĩ về giấc mơ đêm qua, mắt lại nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, thấy nhà bác sĩ Hải nằm đối diện đang có rất nhiều người lui tới khám bệnh, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của gã đàn ông đêm qua vung cái dao nhọn mà đâm mạnh vào bụng người đàn bà có thai khiến Trung vô khẽ ớn lạnh, nó còn đang tưởng tượng tới phân đoạn sau khi đâm mạnh con dao ấy vào bụng thì gã đàn ông sẽ làm gì tiếp theo.
Ấy đang suy nghĩ miên man thì chợt trước cửa nhà có bóng một đứa trẻ khoảng độ chạc tuổi Trung, cùng với mấy đứa trẻ con khác đang chạy đùa chơi gì đó. Vừa nhìn qua đứa trẻ đi đầu thì Trung nhận ra ngay là thằng Cò bạn mình. Lập tức Trung gọi lớn:
-Ê… Cò… Cò ơi…
Nói hét kêu Trung vừa phóng nhanh ra bên ngoài cửa, rồi đứng trước cửa hớn hở gọi lớn thêm một lần nữa:
-Cò… Cò ơi… tao nè…
Phía đằng xa thằng Cò nghe thấy tiếng gọi thì quay phắt lại, đưa mắt nhìn nhìn về phía sau lưng mình, nó nheo nheo con mắt rồi vác cái tướng mập thu lu của nó đi thẳng về phía Trung:
-thằng nào kêu tên tao vậy…
Nó đi tới gần hơn thì trố mắt rồi đưa tay chỉ chỉ về phía Trung đang đứng trước cửa, đoạn lại cười lên hô hố:
-ế… haha… thằng Tèo… thằng Tèo… mày về chơi hả…
-Tao đây… mày không đi học à Cò…
Thằng Cò đi tới vung tay đấm đấm vào vai Trung mấy cái, đoạn lại cười cười lắc đầu:
-này vào mùa hè mà, học hành gì tầm này. Mà có học cho lắm thì cũng về phụ ba mẹ tao chở hàng thôi… haha… mà mày về khi nào… chà, coi bộ dân thành phố ăn mặc cũng giống dân cù lao quá hả mạy… hahaha…
-haha… tao ở thành phố, nhưng mà nhà nghèo, nên có gì mặc đó. Không phải giống tụi công tử con nhà giàu, tao mới về hôm qua thôi… đang tính sáng nay đi tìm chúng mày để rủ đi chơi này… À, mà tao ở thành phố tên Trung. Người ta gọi Trung quen rồi. Mày đừng gọi tao là Tèo nữa.
Nói dứt lời Trung đưa mắt nhìn về phía đám trẻ con khoảng độ tám chín tuổi, tay cầm vợt, tay cầm túi bóng dường như là đang chuẩn bị đi bắt thứ gì đó:
-ủa chúng mày tính đi đâu hả… cho tao theo chơi với…
Thằng Cò gật đầu:
-được, đi thì đi. Bọn tao đi bắt dế với bắt cào cào. Đợt này dô mùa cào cào bán cho mấy ông chơi chim chào mào có giá lắm.
-à, vậy để tao vào trong lấy cái mũ, chứ đi nắng về bệnh ngoại tao la.
Nói dứt lời Trung chạy nhanh vào trong nhà rồi đội lấy cái mũ kết của mình, vừa chạy ra cổng thì thấy bà Tư tay xách tay mang dường như là mới đi chợ về, thấy đám trẻ con đang tụ tập trước nhà bà lên tiếng hỏi:
-ủa… mấy đứa nhỏ đi đâu đó con…
Trung lúc này vừa chạy ra rồi lên tiếng đáp:
-ngoại cho con đi chơi với thằng Cò nha ngoại.
Bà Tư nghe vậy thì cười cười gật đầu, sau đó còn dặn thằng Trung đi chơi thì nhớ mà về ăn cơm trưa.
Trung dạ dạ vâng vâng rồi hớn hở chạy nhanh theo chân thằng Cò, ấy khi cả đám đi nhanh qua chỗ nhà bác sĩ Hải, Trung mới đưa mắt nhìn vào trong thì khẽ giật mình khi nhà bác sĩ Hải chẳng khác gì ngôi nhà đêm qua mà nó đã thấy trong giấc mơ, lúc này Trung liền quay sang hỏi thằng Cò:
-Ê Cò, ông Bác Sĩ Hải. Ổng chữa bệnh gì vậy.
Cò nghe thấy thì liền đáp:
-À, ổng chữa bệnh hay lắm. Đau đầu cảm sốt hay bệnh gì cũng chữa được hết.
-thế có mổ xẻ hay đỡ đẻ cho người ta không.
-có luôn… ở đây nhà ông ấy chẳng khác nào cái bệnh viện thu nhỏ hết.
Trung nheo nheo con mắt, sau đó lại hỏi thêm đôi ba câu thì biết được bác sĩ Hải chỉ ở một mình trong căn nhà ấy, một tay ông ta lo liệu mọi việc ngoài ra không cần thêm một ai khác phụ tá. Đi được một đoạn thì chúng nó rẽ vào bãi đất trống cạnh bến sông, sau đó thì chia nhau ra mà đi bắt cào cào.
Đám trẻ con dùng mấy cái vợt được đan bằng lưỡi rồi vợt tứ tung, càn quét hết tất cả những chỗ bụi rậm khắp những mảnh đất trống trên cái cù lao thượng này.
Ấy nói là cù lao nhưng nó cũng rộng vô cùng, nếu muốn nói để mà đi hết cái cù lao thì ít nhất cũng phải mất hơn nửa ngày.