Kẻ Buôn Xác - Kumanthong - Chương 2.3
Như có một lực vô hình thôi thúc, Tèo vừa nghe thấy giọng nói kia thì lập tức quay người cắm đầu chạy thật nhanh vào trong làng, trước mắt Tèo mọi thứ tối mịt chẳng thấy rõ đường nhưng nó vẫn cố cắm đầu chạy thật nhanh, tiếng gió vù vù rít qua bên tai, Trung vừa chạy vừa thở mạnh nhưng nó cũng chẳng hiểu mình đang chạy trốn điều gì, ấy cứ nghe thấy tiếng hối thúc phía sau thì cắm đầu cắm cổ mà chạy thật nhanh.
Trung chạy muốn hụt hơi nhưng không biết mình đã chạy được bao xa mà tiếng nói sau lưng cứ vang vãng bên tai khiến nó không tài nào dừng chân lại được. Lúc này Trung vừa chạy vừa gào lên từng tiếng hỏi lớn:
-ông ta… ông ta là ai… ông ta là ai… sao lại muốn giết tôi… sao lại muốn giết tôi…
Tiếng người đằng sau lại cười lên khanh khách:
-há há há… Há há há… Vì mày sẽ biết được bí mật của ông ta… ông ta sẽ giết mày… hahaha… Ông ta sẽ giết mày… há há…
Tiếng cười vang vọng ngày một lớn khiến Trung vừa chạy vừa đưa tay ôm lấy đầu, miệng lại hỏi lớn từng tiếng rằng tại sao ông ta lại muốn giết mình, ấy nhưng lại không biết được ông ta ở đây là ai. Trung đang chạy thục mạng thì,
*rầmmmmm*
Nó tung mạnh vào thứ gì đó rồi bất ngờ ngã bật ra sau lăn mấy vòng trên đất, choàng bò dậy mà thở lên từng hơi hồng hộc, đưa mắt nhìn xung quanh thì lại thấy bóng một người đàn bà tóc dài xõa xuống quá lưng, trên người mặc một bộ đồ trắng với cái bụng to tướng.
Trung nhìn thì đoán ra người kia đang mang thai, tay đưa lên xoa xoa cái bụng rồi vô thức bước thẳng về phía trước, hai mắt thất thần không có hồn, cũng chẳng thèm đánh mắt nhìn đoái hoài gì đến Trung đang nằm trên đất, mặc dù cả hai vừa tung vào nhau một cú thật mạnh.
Trung lúc này lồm cồm bò dậy, toang đi nhanh tới lên tiếng hỏi:
-cô ơi… cô… cô có sao không… vừa rồi… vừa rồi con không thấy rõ… nên có lỡ… có lỡ tung mạnh vào người cô.
Ấy nhưng lúc này người đàn bà kia hai mắt nhìn thẳng, chân bước đi từng bước như không có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng thèm đáp lại câu hỏi của Trung.
Điều này khiến nó vô cùng bất ngờ, có chút ngơ ngác rồi đứng như trời trồng đưa mắt nhìn theo từng bước chân của bà ta.
Bỗng nó thấy bà ta khựng lại, đưa tay xoa xoa lây cái bụng to tướng của mình, lúc này Trung sợ rằng vừa rồi cú tung mạnh đã làm ảnh hưởng tới cái thai nên vô cùng lo lắng chạy nhanh tới:
-cô ơi… cô có sao không… em bé… em bé có sao không…
Chợt lúc này người đàn bà kia từ từ quay mặt lại, khuôn mặt trắng bệch tái mét, hai mắt lạnh tanh nhìn về phía Trung rồi lắc lắc đầu. Sau đó lại từng bước mà bước về phía trước.
Thấy biểu hiện lạ của người đàn bà, nó đứng ngẫm nghĩ rồi đưa mắt nhìn theo từng bước chân của bà ta đang tiến dần về một căn nhà cấp bốn nhỏ vẫn còn đang sáng đèn.
Trung ngó nghiêng thì thấy căn nhà kia quen lắm, nhưng lại không nhớ được căn nhà ấy của ai, trong ký ức nó nhớ rằng đã từng thấy qua căn nhà này nhưng dù nhớ cách mấy cũng chẳng nhớ ra được căn nhà kia của ai.
Ấy thấy người đàn bà đi thẳng vào bên trong căn nhà ấy, tưởng chừng bà ta đã về được đến nhà mình, mọi chuyện cũng êm xuôi, cú tung mạnh vừa rồi cũng chẳng gây hại gì đến bà ta và cái thai trong bụng.
Lúc này trung mới thở phào một hơi một nhẹ nhõm, sau đó quay người sải bước chân đi thẳng về phía trước, nhưng bây giờ Trung đang đứng giữa cái không gian tối đen như mực, không phân biệt được đâu là đông tây nam bắc. Toang đưa mắt ngơ ngác nhìn xung quanh thì bất ngờ bên tai lại vang vãng cái tiếng nói:
-há há há… là ông ta… ông ta sẽ giết mày… là ông ta đấy… há há há…
Trung lại giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói quỷ dị bên tai, nó quay phắt lại thì giật mình chết điếng khi trông thấy mình đang đứng trước căn nhà sáng đèn vừa rồi.
Ánh đèn vàng bên trong hắt bóng người bên trong lên trên vách tường làm cho Trung thấy rõ có một bóng người đang nằm ngửa cái bụng lớn trên ghế. Người này ra sức vùng vẫy gào thét như cố ngồi bật dậy.
Trung còn chưa hiểu chuyện gì thì lại có một cái bóng người đàn ông trên tay cầm một con dao nhỏ, con dao tựa chừng như cái dao cán vàng dùng để gọt trái cây nhưng lại nhỏ hơn.
Khi bóng người này vừa xuất hiện thì bất ngờ bên ngoài sân lớn lại vang lên những tiếng khóc ré của trẻ con khiến Trung phải giật mình đưa mắt nhìn lại xung quanh, đập vào mắt nó lúc này có đến mấy chục thậm chí là gần cả trăm cái bóng trắng nhỏ xíu trong hình dạng của những đứa trẻ sơ sinh đang bò khắp mặt đất.
Chúng vừa gào vừa khóc vừa bò lê bò lết trên đất, kinh dị hơn như thế Trung còn trông thấy những có những bóng đứa trẻ chẳng còn đủ tay chân tứ chi, chỉ vỏn vẹn có thân mình và cái đầu to tướng.
Trung hoảng sợ run lên bần bật, theo quán tính liền lùi lại mấy bước, chợt cái bóng người đàn ông bên trong cánh cửa vung tay đưa con dao lên trên cao, điều này khiến cho Trung phải đánh mắt nhìn sang, chợt bất ngờ bóng người đàn ông lại đâm thẳng con dao ấy vào trong cái bụng bầu của người đàn bà đang nằm trên ghế, tiếng thét thất thanh của bà ta vang vọng khắp bốn phương tứ hướng:
-áaaaaaaa…